Quà Tết đây! Quà Tết sớm đây! Mại dzô mại dzô~

Lẩu Thập Cẩm S.C.I

Nồi Đặc Biệt

Đại Loạn Tết Nguyên Đán

(Part 1)

*Hình ảnh chỉ có tính minh họa chất loạn của nó =)))*

*Kịch Bản kiêm Đạo Diễn: Beedance07 – aka. Bee

*Nguyên tác: Nhĩ Nhã, Fujiko F. Fujio, Clamp

************

Dàn Cast:

*Diễn viên quan trọng nhứt:

Bee

*cười phớ lớ, ừ đó, ta có quyền =)))*

*Diễn viên khách mời:

-Yuuko

-Maru & Moro

-Watanuki

-Doraemon & Nobita

*Diễn viên chính:

-Cẩm Sách

-Thử Miêu

-Trinh Trì

-Tư Đồ Tiên Tiên

Image Hosted by ImageShack.us

-Mộc Mộc Vọng Vọng

-Thịnh Thịnh Thanh Thanh

*Diễn viên phụ huynh:

(Chỉ tìm được hình hai mỹ nhân =)))

-Triệu Tước & Hắc Ngọc Đường

-Ân Tịch Ly & Viên Liệt

*Diễn viên phụ nhưng không kém phần quan trọng:

-Đại Đinh Tiểu Đinh

-Giáp Ất Bính Đinh

-Phùng Cách Mã, Tang Cách

-Tiểu Mã Ca & Hổ Tử

-Dương Phàm & Tần Âu

-Thủy Thủy & Vân Vân

-Tống Hiểu & Vương Trung Nghĩa

-Dương Dương & Tiểu Dịch

-Tiểu Trùng Tử & Vương Thập Nhị

-Lạc Thiên & Mã Hân

*Diễn viên thú cưng:

-Lizbon

-Lỗ Ban

-Ngao Ô

-Meo Meo Ô

***

*Bee: Rồi, ta đã viết xong part một rồi đây. Tuy có hơi sớm, nhưng năm mới vui vẻ nhé, tất cả các nàng. Ta yêu các nàng nhiều. Ăn lẩu cũng như ăn tết vui vẻ hén. Muaxx~

**************

Đạo diễn Bee *cầm loa*: Camera! Ready! Action!!!

(*Nói xong vứt loa chạy đi thay đồ, xong rồi chạy lại, gõ tấm bảng cái “cách”: START!!

***************

Part 1

Sáng mùng Một Tết, năm 2012, Nhật Bản, Tokyo.

Trước một căn nhà có bề ngoài cổ quái, kết hợp đông tây kim cổ với những trang trí hình trăng khuyết, nằm giữa vô số tòa nhà cao tầng, nhân vật quan trọng nhứt xuất hiện.

“Cuối cùng cũng đến được đây.” Nó tự lẩm bẩm rồi cất một tràng cười bỉ ổi đến man rợ. Nhan sắc của nó thuộc vào hàng khủng long cũng phải ngả mũ chào thua, chim lặn cá sa, hoa héo trăng tàn, Thúy Kiều nhìn thấy cũng phải thảng thốt bàng hoàng =))). Sau lưng nó đeo một cái ba lô, trên tay cầm một chiếc máy ảnh chụp hình lấy liền cực xịn.

“Chào mừng quý khách!”

Hai cô bé có gương mặt giống hệt nhau, chỉ có màu mắt và tóc là khác, chạy ra cổng, tươi cười chào đón.

“Xin chào, Maru, Moro.” Nó cười toe toét chào lại.

“Ơ? Làm sao quý khách biết tên Maru Moro?” Hai cô bé đồng thanh hỏi.

“Hi hi, đó là ~ bí ~ mật ~! Yuuko-san có nhà không?”

“Bà chủ đang nằm ở bên trong.” Maru trả lời.

Sau đó, hai cô bé mỗi người nắm một tay kéo nó đi vào bên trong. Nó dừng lại trước một căn phòng khá lớn, hít vào một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cửa giấy sang một bên. Một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra khắp căn phòng, không khí có chút mờ ảo, như mộng…

Một người phụ nữ rất đẹp, tóc đen, dài, đôi mắt hút hồn, trên người khoác một bộ kimono nửa kín nửa hở, để lộ những đường nét tuyệt mỹ của cơ thể, đang nằm trên một chiếc tràng kỷ, tay cầm một tẩu thuốc dài. Cô phả ra một làn khói mỏng từ miệng và cất giọng nói.

“Đã đến được đây thì hẳn là phải có một ước nguyện. Ước nguyện của cô là gì?”

Nó vẫn đứng ngây người nhìn mỹ nhân trước mặt mình, hồn vẫn chưa về với xác. Tuy là đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng bây giờ nó vẫn xúc động quá cỡ. Mãi nó mới lên tiếng được, “Việc đầu tiên… em có thể chụp chung một tấm và xin chữ ký của Yuuko-san được không ạ?” Nó vừa nói vừa nuốt nuốt nước bọt. Yuuko nhìn nó một chút rồi khẽ cười, vẻ mặt chuyển sang chút gian tà và tinh nghịch.

“Xem ra em không giống như những vị khách bình thường. Em… biết rất nhiều. Được thôi, nhưng em hẳn cũng đã biết luật ở đây rồi đấy. Em sẽ phải trả một cái giá tương đương.” Nói rồi cô chỉ vào chiếc máy ảnh nó đang cầm trên tay. “Tấm hình và chữ ký đổi cho chiếc máy ảnh đó. Thế nào?”

“Được ạ.” Nó gật đầu cái rụp. Tuy là cũng tiếc đứt ruột cái máy ảnh chụp hình lấy hình mới mua, nhưng cơ hội như thế này không phải là dễ có. Sau khi chụp ảnh, xin chữ ký và trả giá xong xuôi, nó hí hửng cất tấm hình vào trong ví rồi nhét vào cái ba lô có in hình một con ong thật to ở đằng trước.

“Được rồi, vậy ước nguyện thật sự của em là gì?”

Yuuko mỉm cười và hỏi.

“Ước nguyện thì em có nhiều lắm. Nhưng mục đính chính mà em đến đây hôm nay chính là… một chuyến xuyên không. Bất quá thì không phải là một chuyến xuyên không bình thường, em muốn một chuyến xuyên không crossover giữa S.C.I và Tứ Bộ Hệ Liệt, nếu có thể khuyến mãi thêm cho em hai bé Doraemon và Nobita thì càng tuyệt ạ.” Vẻ mặt của nó trở nên nham nhở khó tả. Yuuko khẽ nhíu mày.

“Em đòi hỏi khá nhiều đấy. Bẻ gãy trường không gian và thời gian của ba thế giới không phải là dễ đâu.”

Nó cười toe toét. “Yuuko-san là Phù Thủy Không Gian mừ. Nếu là Yuuko-san thì tuyệt đối không thành vấn đề.”

Yuuko bật cười, “Em còn biết cả câu thần chú vô địch của cô bé dễ thương đó à?”

“A, nói mới nhớ, em còn một điều kiện nữa, em muốn sở hữu quyền làm chủ bộ bài Clow trong khoảng thời gian xuyên không này.”

Vừa nghe thấy cái tên Clow thì đôi mày Yuuko nhăn lại, trán nổi gân xanh, khóe miệng giật giật.

“Có thể được không ạ?” Nó nơm nớp hỏi.

“Tại cửa tiệm này thì không có gì là không thể. Chỉ là… Em sẽ phải trả một cái giá khá đắt đấy.”

“Vậy cái giá là gì ạ?”

***

Nhật Bản, Tokyo, Mùng Một Tết, 1973.

“Doraemon!” Nobita chạy vào phòng, khóc bù lu bù loa.

“Nobita-kun, có chuyện gì thế? Mới đầu năm sao đã khóc nhè rồi?” Doraemon nuốt hết miếng bánh rán trong tay rồi hỏi.

“Hu hu hu, Suneo mới khoe là sáng nay nó được lì xì nhiều lắm cơ. Tớ chạy về xin bố mẹ thì bị mắng là mới cho tối qua, giờ còn đòi gì nữa, Hu hu, tới không chịu đâu, sao cái số phận tớ lại hẩm hiu thế này?”

Doraemon thở dài, lấy cái tay tròn vo vỗ vỗ lên đầu Nobita. Nobita đột nhiên nín khóc, ngẩng đầu dậy.

“Đúng rồi! Còn ông và bà nữa! Ông và bà rất thương tớ, chắc chắn sẽ lì xì cho tớ rất nhiều! Doraemon, chúng ta lên cỗ máy thời gian quay về thời của ông bà nội để xin tiền lì xì đi!”

“Thôi đi. Cậu đó, mới đầu năm đầu tháng đã giở thói vòi vĩnh rồi.”

Nobita lại bắt đầu nước mắt nướt múi tùm lum. “Hu hu, tớ không biết đâu. Tớ cũng muốn đi thăm ông bà chứ bộ! Doraemon không thương tớ! Hu hu hu!” Thấy cu cậu ăn vạ kinh quá, Doraemon đành phải bó tay chịu trận.

“Thôi được rồi, chúng ta đi. Nhưng cậu không được vòi vĩnh nhiều quá đâu đấy.”

Doraemon mở hộc tủ ngăn bàn ra, nhảy vào rồi nói vọng ra, “Cậu mà còn ở đó lề mề là tớ đổi ý đó nhá!”

“Tới liền, tới liền!” Nobita lập tức nín khóc và hí hửng nhảy vào trong hộc bàn. Cu cậu đáp xuống cỗ máy thời gian và ôm chầm lấy Doraemon. “Doraemon, tớ yêu cậu nhất đấy. Xin tiền ông bà xong tớ sẽ mua bánh rán cho cậu.”

“Ừ.” Doraemon cười toe toét rồi chỉnh thời gian về 20 năm trước, sau đó bấm máy. Cỗ máy thời gian bắt đầu duy chuyển trong trường thời gian. Xung quanh không gian đó là vô số những chiếc đồng hồ to nhỏ méo tròn khác nhau đang tích tắc chạy. Bỗng nhiên, trường không gian bỗng xuất hiện một vết nứt lớn. Doraemon hoảng hốt kêu lên, “Chết rồi! Rãnh nứt không gian!”
Nobita thấy vậy cũng hoảng theo. “Rãnh nứt không gian là cái gì?”

“Đó là những rãnh nứt bí ẩn mà nếu bị nó hút vào thì sẽ bị cuốn đến một khoảng thời gian và không gian khác! Hoặc tệ hơn, là một thế giới khác!”

“Oái! Vậy thì chúng ta phải tránh nó ra đi chứ!” Nobita run lập cập thúc giục.
“Thì tớ đang cố đây! Á, chết rồi! Máy bị sao rồi! Không điều khiển được nữa! Biết thế hôm trước tớ đem nó đi bảo trì chung với Doraemi!”

Có hối cũng đã muộn, và như thế, cỗ máy thời gian cùng hai đứa trẻ bị hút vào rãnh nứt không gian.

“AAAAA!!!!” Tiếng thét hãi hùng của hai đứa trẻ vang lên rồi mất hút trong rãnh nứt không gian.”

***

Trung Quốc, Mùng Một Tết, 2012, thành phố S, biệt thự riêng của Bạch Cẩm Đường.

Trời se lạnh, một vài tia nắng yếu ớt rọi vào khung cửa sổ. Công Tôn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hé mở đôi mắt phượng với hàng lông mi dài mượt. Cảm nhận được ánh nắng chói rọi, anh lười nhác nhắm mắt lại.

Lạnh quá a~

Vừa nhắm mắt vừa nghĩ nghĩ một lúc, sau đó quyết định vùi đầu vào chỗ ấm áp nhất, dụi a dụi.

Ấm nha~

Đang định chìm lại vào giấc ngủ thì bất chợt cảm thấy cái gì đó đang hôn loạn khắp người mình.

Công Tôn cố đẩy thứ đó ra, nhưng mà lực đẩy của anh… hệt như mèo cào, chỉ tổ khiến cho ai đó trong lòng ngứa ngáy hơn.

Chậc, nói đi cũng phải nói lại, “ai đó” đương nhiên không ai khác hơn ngoài Bạch Cẩm Đường. Tua lại một chút về trước, Bạch Cẩm Đường dậy từ sáng sớm. Vốn dĩ là anh có một buổi tiệc khai trương đầu năm của một đối tác cực kỳ quan trọng cần phải tham dự. Nhưng mà… mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt đang say ngủ của Công Tôn. Làn da trắng nõn nhẹ tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai, mái tóc đen tuyền, mềm mại rũ xuống gương mặt kinh diễm, hai bờ mi dài khép lại, sống mũi cao thanh tú, đôi môi màu anh đào khẽ hé mở… chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ “cực mỹ”.

Nếu như có một trò chơi mang tên “Đố mi rời mắt được khỏi ta” thì Bạch Cẩm Đường sẽ thua Công Tôn một cách triệt để. Ví dụ như lúc này đây, Cẩm Đường đại gia – công việc chồng chất, cần phải ngồi đậy để chuẩn bị lên đường công tác ngay – thế nhưng vấn đề là… anh không tài nào rời mắt khỏi ai đó được. Chậc chậc, “hồng nhan họa thủy” chính là đây a ~ Bây giờ có đánh chết anh cũng không muốn rời khỏi người này. Cẩm Đường bất đắc dĩ mỉm cười, lôi điện thoại di động ra, bấm số gọi.

“A lô, lão đại. Anh chuẩn bị xong chưa? Một tiếng nữa là cắt băng khánh thành rồi. Đừng quên người cắt chính là anh đấy.”

Giọng Đại Đinh vang lên trong điện thoại. Bạch Cẩm Đường chỉ đáp trả vỏn vẹn một câu, “Hủy hết lịch làm việc hôm nay.” Sau đó cúp máy, để lại Đại Đinh đớ người đứng hình mất năm giây.

“Chuyện gì vậy?” Tiểu Đinh vừa ăn hot-dog vừa hỏi.

“Hai vợ chồng đó hôm nay đóng cửa hú hí với nhau rồi, đổ hết công việc cho anh em mình xử lí. Hừ hừ, cứ đợi đấy, anh không để yên cho họ đâu.”

Tiểu Đinh trố mắt nhìn, “Anh định làm gì?”

“Còn làm gì nữa? Đương nhiên là phá chuyện tốt của họ rồi.” Đại Đinh cười nham hiểm.

Trở lại đầu bên này, Bạch Cẩm Đường sau khi trốn việc một cách vô trách nhiệm thì yên tâm chui lại vào trong chăn, dịu dàng ôm lấy Công Tôn. Đột nhiên, thấy Công Tôn khẽ cử động, mắt hơi hé ra, Bạch Cẩm Đường giật mình, tự nhủ, “Không lẽ mình đã ôm mạnh quá?”

Thật tình là thấy bà xã ngủ ngon như vậy, Cẩm Đường không nỡ đánh thức. Nhưng rồi Công Tôn lại khép mắt lại, Cẩm Đường vừa định thở phào một hơi thì hành động tiếp theo của Công Tôn đã khiến hơi thở đó nghẹn lại nơi cổ họng, buộc anh phải hít nó ngược vào trong. Như mọi người đã biết rồi đó, Công Tôn mỹ nhân bị bệnh huyết áp thấp vào buổi sáng, hơn nữa còn rất sợ lạnh, ở đây thì lại có sẵn một “cái lò sưởi ấm áp” như lồng ngực của Bạch Cẩm Đường thì… E hèm, vậy nên cái gì tới cũng phải tới. Hành động quá đỗi kích thích của Công Tôn mỹ nhân khiến cho Cẩm Đường đại gia sáng nay có muốn làm người cũng không được =)) Và như thế, đại gia của chúng ta chuyển từ chế độ “dịu dàng” sang chế độ “động dục”.

Anh bắt đầu cúi xuống đặt môi cuồng loạn lên khắp người Công Tôn, vừa hôn vừa liếm. Mặc cho Công Tôn theo bản năng yếu ớt đẩy mình ra, anh vẫn tiếp tục “công cuộc cải tiến đất nước”, hôn đến cần cổ trắng nõn xinh đẹp của Công Tôn thì anh không nhịn được mà phải cắn nhẹ một miếng. Đến lúc này thì mỹ nhân của chúng ta có không muốn dậy cũng không được. Công Tôn mở choàng mắt ra, lúc này đã tỉnh hẳn. Phản ứng đầu tiên là đẩy mặt của Cẩm Đường ra, miệng mắng, “Mới sáng sớm mà anh đã làm trò gì vậy?”

“Lấy hên đầu năm a~” Bạch Cẩm Đường tỉnh bơ đáp.

Công Tôn tức giận lấy chân đạp vào người Cẩm Đường một cước. “Đầu năm đầu tháng mà đã muốn gieo vận rủi cả năm cho tôi rồi hả? Tránh ra!”

“Đã bao giờ em nói thế mà tôi tránh chưa?”

Gân xanh nổi trên trán Công Tôn, khóe miệng giật giật, tay vừa đánh xuống thì đã bị Cẩm Đường chộp lấy, hôn lên cái chóc. Gương mặt mỹ nhân ửng đỏ, anh tức giận la lên, “Buông ra, hỗn đản!”

“Là em bắt đầu trước. Chưa biết ai mới là người hư hỏng à.”

Công Tôn nhìn bản mặt lưu manh, nham nhở kia, quả thật là muốn tống cho hắn mấy đấm. “Tôi bắt đầu lúc nào?! Đừng có dựng chuyện! Ưm-”

Nói chưa hết lời thì đã bị Cẩm Đường ngăn lại bằng miệng. Bạch Cẩm Đường nhâm nhi thưởng thức đôi môi lành lạnh, ngọt lịm của Công Tôn, sau đó từng bước đưa lưỡi tiến nhập vào trong. Công Tôn chỉ có thể bật ra vài tiếng rên rỉ, đầu óc bắt đầu trống rỗng, đang định buông xuôi thì đột nhiên…

“King Koong! King Koong!”

Tiếng chuông cửa vang lên khiến anh giật mình tỉnh lại. Anh vội vàng đẩy Cẩm Đường ra thật mạnh, sau đó bỏ chạy vào phòng tắm, bỏ lại Cẩm Đường đứng hình ngồi trên giường, trong lòng tức anh ách, tiếc hùi hụi. Bữa ăn sáng đầu năm bị phá mất rồi!

Khốn khiếp. Là kẻ nào vậy?

Cẩm Đường thầm nghĩ, bước ra cửa, thầm nhủ là sớm hay muộn gì cũng sẽ xử đẹp kẻ đó rồi ném xuống Thái Bình Dương cho cá ăn. Anh nhìn lên màn hình camera bên cạnh cửa thì thấy… ôi mèn ơi, một lô một lốc mấy thằng em nhà mình và nguyên cái ổ SCI. Đại Đinh, Tiểu Đinh, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Triệu Trinh, Bạch Trì, Mã Hán, Triệu Hổ, Lạc Thiên, Mã Hân, Dương Phàm, Tần Âu, Lạc Dương, Tần Dịch, không thiếu mống nào cả, đã thế đằng sau Triệu Trinh còn dẫn theo Lizbon cộng với Lỗ Ban đang nằm trên lưng nó.

“Chúc mừng năm mới!” Cả bọn đồng thanh nói, mặt ai nấy đều hớn ha hớn hở, sáng lạng không thể tả. Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ thở ra một hơi rồi bấm nút mở cổng cho cả bọn đi vào. Ngay khi Đại Đinh vừa ló đầu vào thì đã bị Cẩm Đường đại gia túm lấy cổ hăm he.

“Là cậu phải không?”

Đại Đinh mở tròn đôi mắt ngây thơ vô *số* tội, “Gì cơ ạ?”

“Đừng có giả vờ. Là chủ ý của cậu để phá đám tôi đúng không?”

Đại Đinh tâm vẫn vững như kiềng ba chân, thản nhiên trưng ra bộ mặt “em nào biết, em nào có hay”. Bạch Cẩm Đường bực bội buông cổ áo Đại Đinh ra rồi buông một câu gọn lỏn, “Cứ đợi đấy.”

Tiểu Đinh tiến đến cạnh Đại Đinh, cười cười thì thầm vào tai anh, “Cái này gọi là chơi ngu có thưởng nha.”

Bạch Ngọc Đường tiến đến hỏi Bạch Cẩm Đường, “Đại ca, Công Tôn đâu?”

“Đang tắm.”

“Hai người có dự định gì cho hôm nay chưa?” Triển Chiêu mỉm cười hỏi.

Có, nhưng đã bị phá banh ta lông.

Bạch Cẩm Đường khóe miệng giật giật, nhổ ra một tiếng, “Chưa.”

Công Tôn lúc này đã bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt đẫm, mi mắt còn vương lại vài giọt nước, trông mị hoặc vô cùng. Mọi người đồng loạt nghĩ, “Không hổ danh là phu nhân của Bạch gia đại ca a~”

“Có chuyện gì vậy? Sao lại tụ tập đông đủ thế này?” Công Tôn thoáng vẻ ngạc nhiên, vừa lau tóc vừa hỏi.

“Bọn em muốn đến rủ hai người đi du xuân. Nghe nói cảnh ở Tây Hồ đẹp lắm, chúng ta có thể đến đó dã ngoại nhân dịp đầu năm.” Triển Chiêu trả lời. Nhớ lại lúc sáng, đang kì kèo đòi Bạch Ngọc Đường nấu đậu hủ ma bà cho ăn, nhưng con chuột đó cứ khăng khăng bảo cay lắm, có hại cho bao tử, đúng lúc đó thì Đại Đinh Tiểu Đinh bấm chuông cửa, miệng đồng thanh, “Đi du xuân thôi!”

Và như thế, bốn người lục đục kéo đuôi nhau đến nhà Trinh Trì. Lúc đó thì Tiểu Trì Trì mới tỉnh dậy, dụi dụi mắt, dáng bộ đáng yêu không thể tả. Cậu ngồi trong chăn, chìa tay với Triệu Trinh, “Lì xì của em.” Triệu Trinh cười cười, hôn lên má cậu một cái. “Cái đó không tính.” Tiểu Trì Trì đỏ mặt tức giận phản kháng.

“Anh có nói đó là lì xì của em đâu. Hay là em muốn chuyện kia a?”

Tiểu Trì Trì đáng thương, bị Trinh trêu chọc mặt đỏ tới mức muốn xuất huyết luôn. Lizbon thì chỉ nằm một bên, lười nhác ngáp một cái kiểu như “Chuyện thường ngày ở huyện.” Đúng lúc đó thì có cứu bồ. Đại Đinh, Tiểu Đinh, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bấm chuông cửa, lại đồng thanh nói, “Đi du xuân thôi!”

Và tiếp theo đó thì là quá trình công cuộc gia tăng lực lượng, cả lũ kéo nhau đi từ nhà Trinh Trì tới nhà Mã Hán (Triệu Hổ *đến là vì muốn vòi lì xì của Tiểu Mã Ca*, Mã Hân *vì là nhà mình*, Lạc Thiên *vì Dương Dương nằng nặc đòi đến chơi với chị Mã Hân*, Dương Dương *vì muốn ba mau chóng thành đôi với chị Mã Hân để có thể yên tâm chơi với Tiểu Dịch* đang ở đó), nhà Dương Phàm (Tần Âu *vì đang sống chung* Tiểu Dịch *vì muốn thúc đẩy đám cưới của ba để có thể yên tâm chơi với Dương Dương =))* đang ở đó) và thu gom được thêm một lô một lốc dân số.

Hệ quả tất yếu tiếp theo thì mọi người biết rồi đó, kéo đến nhà Bạch gia đại ca để xin lì xì và rủ nhau đi du xuân thôi.

Bạch Cẩm Đường thở dài, ôm lấy Công Tôn vào lòng rồi nói, “Vậy hôm nay đi chơi tập thể đi. Tôi biết là em rất tiếc nhưng chúng ta có thể chờ tới tối nay mà.”

Công Tôn liếc xéo Bạch Cẩm Đường một cái rồi nói, “Tối nay chia giường ngủ.”

“Được, tối nay không ngủ giường nữa, ra làm ở phòng đọc sách của anh há?” Bạch Cẩm Đường mặt dày nói khiến cho Công Tôn mỹ nhân tức anh ách.

Lạc Thiên và Tần Âu bất đắc dĩ bịt tai hai thằng con mình lại. Tụi nó còn nhỏ, cần phải bảo vệ mầm mống tuổi thơ a.

Vậy là cả gia đình SCI lên chiếc xe Limo cực dài của Bạch Cẩm Đường để xuất phát đến Tây Hồ. Khi mọi người đến nơi thì bất ngờ gặp Triệu Tước đang ngồi dưới một gốc cây cạnh bờ hồ, nha nhẩn ngắm cảnh với một nụ cười nhàn nhạt, dường như còn nói gì với một ai đó đang đứng sau gốc cây. Mọi người bước xuống xe, tò mò tiến đến chỗ Triệu Tước. Bỗng nhiên, ngay lúc đó bầu trời nổi mây đen, sấp chớp ầm ầm, một vết nứt xuất hiện giữa trời ngay gần chỗ bọn họ đứng. Chưa kịp phòng bị gì thì tất cả đều đã bị hút vào trong lỗ đen ấy.

“Sách!”

“Cẩm Đường!”

Bạch Cẩm Đường vội vàng lao tới ôm ấy Công Tôn.

“Miêu Nhi!”

“Tiểu Bạch!”

Bạch Ngọc Đường cũng nhanh chóng chộp được tay của Triển Chiêu rồi kéo anh vào lòng.

“Trì Trì!”

“Trinh!”

Triệu Trinh thì vốn đã nắm chặt tay của Bạch Trì từ trước.

Và còn thêm một nùi âm thanh hỗn loạn mà mọi người ai nấy gọi tên nhau, loạn tới mức chẳng còn biết ai gọi ai nữa.

***

Nhật Bản, Tokyo, tiệm của Yuuko.

Nó cầm trên tay một bộ bài, tay kia vẫy tay chào mọi người, “Vậy em đi đây. Tạm biệt, Yuuko-san!” rồi tiến đến gần một lỗ hổng không gian mà Yuuko mở ra. Nó nhìn lại bóng hình của Yuuko, nở một nụ cười buồn, “Em vẫn luôn hi vọng là Yuuko-san sẽ luôn tồn tại như thế này. Chỉ tiếc là…”

Vừa lúc đó, Watanuki xuất hiện ở cổng, tay cầm cặp táp. Nó vừa nhác thấy anh, lập tức gọi với lại, “Watanuki, Doumeki là một người rất tốt! Hãy trân trọng anh ấy!”

“Cái quái gì-” Watanuki chưa kịp phản ứng xong thì nó đã biến mất vào lỗ hổng không gian.

(*Ờm, Watanuki, anh phải thông cảm cho nó. Nó đọc mấy chap gần đây của XXXHolic bị bức xúc quá đỗi. Anh cần phải thành đôi với Doumeki đi.*)

Nó cảm nhận không gian xung quanh mình trở thành một mớ hỗn loạn, di chuyển không ngừng.

“Aizz, đi xuyên không đúng là chóng mặt thật.”

Không biết có phải là do chóng mặt quá không mà nó vụng về đánh rơi một lá bài trong bộ bài Clow.

“Á, chết! Là lá Change!”

***

Công Tôn và Bạch Cẩm Đường lúc này đang rơi xuống, những người khác đều đã bị tán ra đến chỗ khác. Giữa cơn hỗn loạn, Công Tôn chợt cảm thấy tay mình chạm vào một thứ gì đó xẹt qua. Một ánh sáng chói lòa lóe lên. Tất cả trở thành một màu trắng xóa.

***

Mùng Một Tết, năm thứ tư của Thịnh Thanh niên đại.

Hắc Vân Bảo.

Tư Đồ và Tiên Tiên đang ở trong hậu hoa viên.

“Tư Đồ, huynh xem, hình như năm nay hoa đào sẽ nở sớm đó.” Tiên Tiên mỉm cười thuần khiết nhìn Tư Đồ. Tư Đồ dịu dàng cười lại, xoa đầu Tiên Tiên, nói.

“Ừ. Ngươi thích hoa đào mà, đúng không?”

“Hi hi. À, rượu anh đào mà chúng ta ủ năm trước bây giờ chắc đã uống được rồi đó. Đợi hoa nở, ta và huynh có thể cùng nhau uống rượu thưởng hoa a.”

Tư Đồ nhìn nụ cười tựa như thiên tiên của Tiên Tiên, tim đập rộn ràng. Hắn chầm chậm ghé sát vào môi Tiên Tiên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó.

“Ừ, quyết định vậy đi.”

Bỗng dưng, đúng lúc này, bầu trời tối sầm lại, một rãnh nứt xuất hiện. Sau đó, một ánh sáng chói lòa lóe lên, Tiên Tiên cảm thấy có một vật gì đó xẹt qua tay mình. Tất cả trở nên trắng xóa.

“Sách! Sách! Sách!”

Cẩm Đường lay lay người Công Tôn. Lúc anh trở về với ý thức thì nhận ra mình đã đáp xuống một nơi rất kỳ lạ. Bốn bề là núi non vây phủ trùng điệp, miên man mờ mịt. Quan trọng nhất là khi anh tỉnh dậy thì thấy Công Tôn vẫn đang mê man trong vòng tay của mình. Cẩm Đường lo lắng lay Công Tôn tỉnh dậy.

“Sách!”

Đôi mắt của Công Tôn từ từ hé mở, phản ánh gương mặt của Cẩm Đường trong đáy mắt.

“Nha~!!”

Công Tôn đột nhiên mở to mắt, thảng thốt hét lên khiến cho Bạch Cẩm Đường giật nảy người. Có gì đó không đúng. Sách của anh có gì đó rất khác lạ, hơn nữa lại còn hét lên như thế.

“Ngươi là ai? Buông ta ra!”

Công Tôn đẩy Cẩm Đường ra thật mạnh. Đây là lần đầu tiên Cẩm Đường cảm nhận được sự cự tuyệt lớn đến vậy từ Công Tôn. Anh bàng hoàng nhìn Công Tôn, “Sách? Em làm sao vậy? Là tôi đây mà.”

Sao Sách lại không nhận ra mình chứ?

Tim Cẩm Đường nhói lên một cái, “Em không nhận ra tôi sao?” Anh ôm chặt lấy Công Tôn, nhưng một lần nữa bị cự tuyệt.

“Nha! Buông ra! Ngươi là ai? Tư Đồ đâu?”

Công Tôn sợ hãi hỏi. Đôi mắt phượng mở tròn, run rẩy nhìn Cẩm Đường.

“Tư Đồ? Hắn là ai?” Bạch Cẩm Đường tức giận siết chặt vai Công Tôn. Bỗng dưng anh khựng lại, vẻ mặt thảng thốt trong khi vẫn nhìn chăm chăm vào người trước mắt mình. Anh đang nghĩ đến một khả năng… Không, không thể nào…

“Hay đúng hơn… Ngươi là ai?” Anh run run bật ra từng từ, “Ngươi không phải là Sách. Sách của ta đâu?”

***

Sau ánh sáng chói lòa ấy, Tư Đồ lấy lại tinh thần, nhìn lại thì thấy Tiên Tiên đã ngất trong tay mình. Lay mãi mà không thấy Tiên Tiên tỉnh, hắn vội vã đưa Tiên Tiên về biệt viện sau đó cho người đưa thư gọi Mộc Lăng đến.

Hiện tại, hắn đang lo lắng ngồi cạnh giường, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tiên Tiên.

“Tiên Tiên! Ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh dậy đi chứ.”

Không biết có phải đã nghe được lời của hắn hay không mà đôi mắt của Tiên Tiên dần dần mở ra.  Nhưng điều đầu tiên mà Tiên Tiên làm lại là rút mạnh tay ra khỏi tay hắn, gương mặt ôn hòa, hiền dịu mọi ngày của Tiên Tiên đột nhiên lúc này trở nên băng lãnh chưa từng thấy. Tiên Tiên nhìn hắn lạnh lùng, vẻ mặt hoàn toàn không còn chút gì ngây thơ, thuần khiết nữa, thay vào đó là một vẻ lãnh diễm mà hắn chưa từng tưởng tượng sẽ có thể xuất hiện trên gương mặt của y. Cuối cùng, y buông ra một câu, “Cẩm Đường đâu?”

***

Nó nhận ra mình bắt đầu rơi ra khỏi lỗ hổng không gian.

“Fly!”

Nó ra lệnh cho một trong những thẻ bài, cơ thể bắt đầu bay lượn trên không, miệng lẩm bẩm, “Đầu tiên, cần phải tìm lại thẻ bài Change, nếu không sẽ rắc rối to a.”

Bỗng dưng, nó phát hiện thấy có hai bóng người cũng đang bay ở phía xa xa. Khi nhìn kỹ hơn thì nó nhận ra trên đầu hai bóng người ấy là hai chiếc chong chóng tre. Nó lập tức hét lớn, “Mon-chan!!! Nobi-chan!!!”

Nó vội vàng bay đến và ôm chầm lấy hai đứa trẻ. “Muốn gặp hai đứa từ lâu lắm rồi!!” Doraemon và Nobita vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu mô tê gì cả.

Tua lại một lúc trước, Doraemon và Nobita cùng cỗ máy thời gian rớt xuống một nơi lạ hoắc lạ huơ. Nobita vùng dậy, mở miệng trách Doraemon, “Tại cậu đấy! Cái tội lười đem đồ đi bảo trì! Tớ đã bảo cái cỗ máy thời gian này nó cũ lắm rồi, phải mua cái mới đi mà không nghe! Bây giờ lạc tới thế giới khác rồi thấy chưa!”

“Cậu đừng có mà đổ thừa. Tại cậu á? Không không lại đòi quay về quá khứ xin tiền ông bà, nếu không thì hôm nay tớ đã mang nó đi bảo trì rồi. Chứ bộ cậu nghĩ mua cỗ máy mới rẻ lắm đấy à? Bộn tiền đấy!”

Hai đứa cãi qua cãi lại một lúc, cuối cùng Doraemon tóm lại bằng một câu, “Bây giờ có đổ lỗi cho nhau cũng chẳng ích gì. Chúng ta phải đi thám thính tình hình xung quanh đã.” Nói xong, Doraemon lấy hai cái chong chóng tre ra, đưa một cái cho Nobita. Hai đứa bay vòng quanh một hồi thì đụng đầu nó.

“Ơ? Chị là-?” Doraemon khó hiểu hỏi.

“À, chị là fan của hai đứa. Từ hồi chị còn nhỏ hơn hai đứa bây giờ nữa cơ.” Nó cười toe toét.

“Hả?” Hai đứa trẻ vẫn chẳng lộ ra tí gì là “bây giờ thì em đã hiểu” cả.

“Không hiểu cũng không sao. Cứ gọi chị là Bee là được rồi.”

“Làm sao chị biết tên của bọn em?”

“Đã bảo chị là fan của hai đứa rồi mà.”

***

Tu La Bảo

Tần Vọng Thiên lúc này đang lục đục trong trù phòng với Mộc Lăng.

“Tiểu tử chết tiệt, mới sáng ra đã động dục rồi!” Tiếng hét của Mộc Lăng vang lên từ bên trong.

Chuyện là bé cưng Mộc Mộc sáng nay đòi Vọng Vọng phải nấu một bữa sơn hào hải vị cho bé cưng mừng năm mới. Vọng Vọng đương nhiên là chẳng có lý do gì để từ chối lời yêu cầu quá đỗi chính đáng của cục cưng nhà mình. Vậy nên hắn ngoan ngoãn vào bếp hí húi chuẩn bị bữa cơm đầu năm, nhưng mà nếu chỉ có thế thì đâu có giống hắn. Hắn nhất nhất lôi Mộc Lăng vào trong trù phòng với mình để vừa nấu vừa đút cho y ăn, vừa tranh thủ ăn đậu hủ y luôn. Đúng là một mũi tên trúng ba con chim. Bé cưng Mộc Mộc thì bị mùi đồ ăn dụ dỗ nên dĩ nhiên là không thể tránh khỏi cái bẫy của tên đại phôi đản kia.

Vọng Vọng đút cho Mộc Mộc một miếng gà nướng, Mộc Mộc vui vẻ há miệng nói “A”, cơ mà tên Vọng Vọng kia chơi đểu, hắn giữ miếng gà lại bằng ngón cái, hai ngón út và áp út, thay vào đó thì đút hai ngón trỏ và giữa của mình vào miệng Mộc Mộc. Bé cưng Mộc Mộc bị hớ hàng thì tức lắm, lập tức nổi cơn xung thiên, “Tiểu tử chết tiệt! Dám lừa ta à!? Đánh chết ngươi!”

Vọng Vọng mặt rất dày, rút hai ngón tay mình ra rồi… liếm. Mộc Mộc thấy thế, mặt đỏ tới mang tai, tức giận ném một cái chén sành vào mặt của tên kia, “Tiểu phôi đản chết tiệt nhà ngươi! Hôm nay ta phải giết – ưm” Tần Vọng Thiên, võ công thượng thừa thuộc hàng đứng đầu thiên hạ, đương nhiên dễ dàng né được cái chén đó, né xong thì xán lại hôn lên cái miệng ác nghiệt của Mộc Lăng. Hôn một trận rồi thì tinh trùng bắt đầu thượng não, hắn thân thủ sờ sờ mông của Mộc Lăng. Vậy là Tu La Bảo… đầu năm nay vẫn là một ngày gà bay chó sủa =))… ngoại trừ việc, có lẽ chuyện sẽ còn loạn hơn nữa. Tại sao ư? Tại vì lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang tỉnh lại bởi vì nghe thấy tiếng hét vang trời của Mộc Lăng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tỉnh dậy thì nhận ra mình đã bị phân tán với những người còn lại.

Chúng ta đang ở đâu đây? – Triển Chiêu đưa mắt hỏi Bạch Ngọc Đường.

Biết chết liền – Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai trả lời.

Mọi người đâu cả rồi? – Triển Chiêu tiếp tục chớp chớp mi.

Hỏi tôi, tôi hỏi ai? – Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mày.

“Lúc nãy có tiếng người. Chúng ta đi đến hỏi thăm xem sao.” Cuối cùng Triển Chiêu lên tiếng trước. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nhưng khi họ tiến đến gần trù phòng thì lại nghe thấy những tiếng động cực kỳ ám muội, khiến người ta có không muốn đỏ mặt tía tai cũng không được.

“Ờ, có lẽ chúng ta nên chờ một chút nữa rồi hãy vào hỏi thăm…” Bạch Ngọc Đường kết luận. Triển Chiêu đỏ mặt gật đầu.

“Miêu Nhi, hay là chúng ta cũng…” Bạch Ngọc Đường nuốt nuốt nước bọt.

“Đạp chết bây giờ, đồ chuột điên. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn…”

Triển Chiêu lúc bấy giờ mới nhìn kỹ cấu trúc và kiểu dáng của căn trù phòng, sau đó phóng mắt nhìn quanh thì nhận ra mình đang ở trong một khu biệt viện với kiến trúc rất cổ xưa.

“Không lẽ nào…”

“Tôi nghĩ là chính nó đó.” Bạch Ngọc Đường thu lại vẻ cợt nhả, day day thái dương.

“…Xuyên không?!”

***

Tẩm Cung của Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh thức dậy vào buổi sáng, tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Đương nhiên rồi, ngày hôm qua, Thanh và hắn đã trao đổi tín vật cho nhau, hơn nữa lại còn làm được tới trang thứ tư, xem ra hắn sắp có thể tổ chức đại hôn với Thanh rồi.

(*Bee: Xem phiên ngoại “Tân niên kinh hỉ” để biết thêm chi tiết. Ta vốn định edit nó, nhưng thấy đã có bạn edit rồi nên đưa link cho mọi người đây.*

http://kamillieximun.wordpress.com/2012/01/07/phien-ngo%E1%BA%A1i-th%E1%BB%8Bnh-thanh-nam-m%E1%BB%9Bi-vui-v%E1%BA%BB-tan-nien-phien-ngo%E1%BA%A1i-tan-nien-kinh-h%E1%BB%89/)

Ngao Thịnh ôn nhu vén một lọn tóc của Tương Thanh sang một bên tai, ngắm nhìn y một lúc lâu. Hắn nằm nghĩ nghĩ một chút, sau đó nhịn không được mà lấy tay khẽ chạm vào hàng lông mi mềm mại của Thanh. Thanh Thanh bị Thịnh Thịnh đánh thức, chầm chậm mở mắt ra, thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc của hắn, nhẹ nhàng nói, “Thịnh Nhi, đừng nháo.”

Ngao Thịnh mỉm cười, ôm lấy Tương Thanh, “Thanh, tân niên vui vẻ.”

Tương Thanh cũng mỉm cười, hạnh phúc đáp lại, “Tân niên vui vẻ, Thịnh Nhi.”

Bỗng nhiên lúc này, Viên Đạt tất tả chạy vào trong bẩm báo. “Hoàng thượng, trong cung xuất hiện thích khách.”

Ngao Thịnh nhíu mày, “Là kẻ nào dám to gan đột nhập vào tận tẩm cung của trẫm. Làm sao mà hắn có thể vượt qua được toàn bộ cấm vệ quân để vào được tận đây?”

“Nô tài không rõ. Nô tài nghe các binh lính báo lại rằng bọn chúng dường như rớt từ trên trời xuống. Võ nghệ của một trong hai tên rất cao cường, mặc dù có hơi kỳ lạ. Quái dị hơn nữa là dường như hắn có pháp thuật vậy. Không chỉ có thế, chúng lại còn dẫn theo một con bạch sư rất to lớn, xem ra đã được huấn luyện rất kỹ lưỡng. Xin người và Thanh phu tử cẩn trọng.”

“Ồ? Bạch sư?”Ngao Thịnh nở một nụ cười thú vị, liếc nhìn sang Ngao Ô đang nằm gần đó, “Ngao Ô, xem ra có đối thủ cho mày chơi rồi kìa.”

“Đừng đùa giỡn, Thịnh Nhi. Thích khách này có vẻ không đơn giản. Để ta đi xem sao.” Tương Thanh nghiêm túc nói, thoáng vẻ lo lắng.

“Vậy hai ta cùng đi.” Ngao Thịnh gật đầu, “Ta cũng muốn đến xem rốt cuộc thích khách là thần thánh phương nào.”  Nói xong lại nhìn Ngao Ô cười cười, “Cả mày cũng muốn đi xem mặt con bạch sư đó, đúng không?”

Ngao Ô lập tức “Ngao ô” một tiếng ủng hộ Ngao Thịnh.

Sau khi Ngao Thịnh và Tương Thanh thay y phục xong thì cùng tiến ra bên ngoài, rảo bước đến khu vực mà các cấm vệ quân đanh đánh nhau với thích khách. Ngao Thịnh thoáng nhìn thấy ở đằng xa, hai nam tử ăn vận rất kỳ quái, hoàn toàn không có chút gì giống với người ở thời đại này. Một người có một gương mặt búp bê, mắt to tròn, trông không giống như người đã trưởng thành, khách quan mà nói thì cực kỳ đáng yêu. Người còn lại thì có một gương mặt tuấn lãng, tiêu sái, vóc người tuy hơi gầy nhưng rất cao và có lực. Ngao Thịnh và Tương Thanh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra là thân thủ của hắn cực nhanh, trong hoàng cung này, e rằng chỉ có hắn và y là có thể đánh với kẻ đó thôi.

Chậc chậc, không nói hẳn là bà con cũng đã nhận ra, hai bạn thích khách của chúng ta không ai khác chính là Triệu Trinh và Bạch Trì. Còn lý do các bạn bị nghi là thích khách thì là vì đáp xuống đâu không đáp mà lại đáp xuống ngay tại tẩm cung của Thịnh Thanh đế, chỉ riêng việc xông vào mà không được cho phép thôi cũng là tội chết rồi, đã vậy hai bạn của chúng ta lại còn ăn mặc đồ khả nghi, phía sau dắt theo một bé sư tử nom không được “an toàn” cho lắm, bảo sao quân lính không hô hoán lên là “Có thích khách!” được chứ?

Ngao Ô thoáng thấy Lizbon thì lao vụt đến, một sư một hổ bắt đầu quần nhau hết sức kịch liệt, bên tám lạng bên nửa cân, chẳng bên nào chịu thua bên nào.

Triệu Trinh nhìn Lizbon, huýt gió một tiếng. Ngao Thịnh liếc Ngao Ô, nhếch mép cười cười.

“Lizbon, không được đánh nhau!”

“Ngao Ô, quay lại đây ngay!”

Bạch Trì la lên cùng lúc với mệnh lệnh của Tương Thanh. Lizbon nghe thấy giọng của Bạch Trì liền thu vuốt lại. Ngao Ô cũng ngoan ngoãn dừng lại và quay lại chỗ Tương Thanh, khuôn mặt hai bé thú cưng đều thoáng vẻ tiếc rẻ vì vẫn chưa phân được thắng thua. Người ta có câu chủ nào tớ nấy thật không sai, hai bạn tiểu công của chúng ta mặt mày cũng méo xệch vì không được xem hết trò vui.

Ngao Thịnh quan sát hai người ấy một khắc rồi đảo mắt nhìn quanh hiện trường – Không có thương vong, hơn nữa lại thấy nam tử kia giống như đang che chắn, bảo vệ cho người còn lại hơn là tấn công các cấm vệ binh.

“Tất cả dừng tay!” Cuối cùng Ngao Thịnh cất tiếng ra lệnh.

Tương Thanh quan sát nam tử nhìn như tiểu hài tử kia, dù nhìn kiểu gì thì cũng không thấy có chút gì giống với thích khách, hơn nữa rõ ràng là y không hề biết võ công. Chưa kể đến gương mặt ngây thơ và đáng yêu tới nhường ấy… lẽ nào lại là sát thủ thật sao?

“Các ngươi là ai? Sao lại đột nhập vào tẩm cung của ta?” Ngao Thịnh hỏi.

“Aizz, cuối cùng cũng có một người chịu nói chuyện đàng hoàng với chúng ta rồi.” Triệu Trinh cười.

Từ lúc rơi xuống đây, Triệu Trinh đã nhận ra nơi mà mình đang đứng là hoàng cung của một bậc đế vương nào đó. Lý do ư? Trực giác mách bảo. Không hiểu sao Triệu Trinh đối với bầu không khí của nơi này có một cảm giác rất quen thuộc. Tưởng như là đã từng sống quạnh quẽ cô liêu ở một nơi như thế này suốt một đời một kiếp. Một cảm giác cô độc bất chợt ùa đến khiến anh phải rùng mình. Có lẽ là do nơi này đã gợi lại chút bi thương còn sót lại của tiền kiếp chăng? Đúng lúc này thì anh chợt cảm thấy hai bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp siết chặt lấy tay mình.

“Trinh, không sao chứ?” Trì Trì nhìn anh lo lắng. Triệu Trinh dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh mở tròn mắt nhìn cậu, chợt cảm thấy gương mặt của Tiểu Trì Trì quả là đáng yêu và rạng ngời hơn bất cứ thứ gì trên thế giới. Triệu Trinh mỉm cười, đặt lên trán Bạch Trì một nụ hôn.

“Thật may là đã gặp em.”

Tiểu Trì Trì mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Không hiểu sao chợt cảm thấy nụ hôn vừa rồi của Trinh rất thâm tình nha.

Đang lúc hai người đang tìm cảm mặn nồng thì một toán binh lính bao vây lấy hai người bọn họ.

“Không phải chúng ta đang lạc vào một phim trường chứ?” Bạch Trì hỏi.

“Không phải đâu. Là binh khí thật đấy, Trì Trì.” Triệu Trinh đáp.

Bạch Trì ôm đầu, “Ôi ngu quá, biết vậy hôm nay em đã mang theo súng.”

Triệu Trinh mỉm cười, “Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em.”

Vậy là Trinh Trinh của chúng ta chiến đấu với đội cấm vệ quân cho đến giờ, còn Lizbon thì lo nhiệm vụ đứng cạnh bảo vệ Trì Trì. Vốn dĩ là anh định dùng phi đao xử gọn toán lính luôn cho gọn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy bọn họ chỉ là thực hiện bổn phận của mình. Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu năm, anh không muốn đôi mắt của Trì Trì phải nhìn thấy máu. Vậy là Trinh chỉ sử dụng quyền cước và vài trò ảo thuật để đối phó với bọn họ cho đến khi Ngao Thịnh và Tương Thanh xuất hiện.

Triệu Trinh đang định trả lời thì đột nhiên rút một thanh phi đao ra với tốc độ như chớp, phóng vút nó về phía Ngao Thịnh.

“Mau cứu giá!” Các binh lính hoảng hốt la lên. Nhưng làm sao bọn họ có thể sánh được với tốc độ chớp nhoáng của thanh phi đao đó. Kỳ lạ thay, Ngao Thịnh lại bình chân như vại, hoàn toàn thản nhiên như không có gì, cũng hoàn toàn không có ý né tránh. Thanh phi đao xẹt ngang qua đầu Ngao Thịnh như ánh sáng, cắt đứt một sợi tóc mai của hắn. Cùng lúc này, một tiếng gào rú thảm thiết vang lên. Một gã lính đứng đằng sau Ngao Thịnh bị thanh phi đao găm thẳng vào cánh tay, đồng thời cũng bị thanh kiếm sắc lạnh của Tương Thanh kề sát vào cổ. Trên tay gã lính đó là một thanh dao găm, và lúc này ai cũng có thể nhìn thấy, gã đang giơ dao lên chuẩn bị đâm xuống sau cổ Ngao Thịnh.

“Chỉ cần di chuyển một phân thì ta sẽ lấy mạng ngươi.” Tương Thanh lạnh lùng nói, không hề có chút nhân nhượng. Gã ta vì quá đau mà run rẩy buông con dao găm xuống đất, biết mình không thoát khỏi tội chết, gã cứng miệng gào to.

“Cẩu hoàng đế! Hôm nay xem như ngươi may mắn sống sót! Ta không giết được ngươi thì sẽ còn nhiều kẻ khác giết ngươi!”

“Vì cớ gì mà lại muốn ám sát ta?” Ngao Thịnh nhếch mép hỏi.

“Ngươi là thứ hôn quân vô đạo! Giết cha thí huynh, tàn bạo bệnh hoạn, sủng ái nam nhân, vương triều này sớm hay muộn cũng sẽ bị hủy trong tay ngươi!”

Tương Thanh nhíu mày, nhấn kiếm sát vào cổ gã hơn, “Câm miệng.” Một dòng máu rỉ ra, gã tức giận quay sang nhổ vào mặt của y.

“Ngươi mới là kẻ phải câm miệng. Thứ nam Đát Kỷ như ngươi-”

Gã nói chưa hết lời thì đã bị Ngao Thịnh tống một quyền vào ngực, cả một tiếng cũng không kịp gào lên. Quyền này Ngao Thịnh sử dụng nội lực, đừng nói là khiến cho mấy cái xương sườn của gã đều gãy răng rắc, chỉ sợ là lục phủ ngũ tạng cũng muốn nát ra. Triệu Trinh đứng từ xa nhìn, chặc chặc lưỡi, “Gãy ít nhất là 7 cái xương sườn. Hình như cả phổi cũng bị tổn thương a. Xem ra hắn chọc nhầm người rồi.”

Tương Thanh ngăn Ngao Thịnh lại, “Chúng ta phải giữ hắn lại để tra hỏi xem hắn có người đứng sau hay không.” Ngao Thịnh gương mặt vẫn chưa hết tức giận. Hắn túm lấy cổ gã kia, gằn từng chữ, “Nói ta không sao, dám đụng đến y, ta cho ngươi lăng trì, tùng xẻo, cắt từng miếng một uy cẩu, chết không có xác chôn.”

Gã ta nghe vậy, vừa sợ, vừa đau đến mặt mày xanh mét, không dám, hay đúng hơn là không thể thốt lên tiếng nào nữa. Ngao Thịnh ra lệnh, “Tống hắn vào đại lao, gọi Tề Tán đến tra khảo hắn cho đến khi hắn khai ra mọi chuyện mới thôi.” Nói xong thì lấy tay áo lau lau mặt của Tương Thanh, “Không sao chứ, Thanh?”

Tương Thanh cười, “Ta thì có thể làm sao được? Có bị sao thì phải là hắn ta mới đúng chứ.” Sau đó y quay sang nhìn Triệu Trinh, “Đa tạ các hạ đã ra tay tương trợ. Xin hỏi quý tính đại danh.”

“Triệu Trinh. Còn đây là Bạch Trì.” Triệu Trinh vừa trả lời, vừa chỉ vào Bạch Trì để giới thiệu.

“Xin chào.” Bạch Trì lễ phép cúi đầu chào.

“Hạnh ngộ. Tại hạ là Tương Thanh.” Tương Thanh mỉm cười nhìn Bạch Trì và Triệu Trinh.

“Vậy huynh đài kia chắc là hoàng thượng?” Triệu Trinh cười hỏi.

“Trước mặt Hoàng Thượng không được vô lễ.” Viên Đạt hô to cảnh cáo, nhưng lại bị Ngao Thịnh đưa tay ngăn lại.

“Đúng. Ta là Ngao Thịnh. Các ngươi dường như không phải là người ở đây?”

“Hì hì, chuyện dài lắm. Chỉ sợ là các người không tin thôi.”

***

Tu La Bảo

Tần Vọng Thiên sau khi đã gặm sạch sẽ bé cưng Mộc Lăng trong trù phòng thì lên tiếng, “Là kẻ nào ở ngoài đó?”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, bất đắc dĩ mở cửa phòng bước vào trước đôi mắt trợn tròn của Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng. Nguyên nhân mà Vọng Vọng và Mộc Mộc mắt chữ a, mồm chữ o nhìn hai người mới bước vào phòng đương nhiên là vì cách ăn mặc quá đỗi quái dị của họ.

“Các ngươi… ở tiểu quốc nào tới vậy?” Mộc Lăng cuối cùng cũng nghĩ ra được một giả thiết. Vọng Thiên không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào hai người bọn họ. Tuy là y phục trên người họ rất quái dị nhưng buộc lòng phải thừa nhận là hai người này quả là hảo tướng mạo a. Một người tuấn mỹ, một thân bạch y, một người thanh tú, một thân lam y, cả hai đều đẹp đến mức thoát tục.

“Trung Quốc.” Bạch Ngọc Đường đáp gọn lỏn rồi hỏi ngược lại. “Ở đây là đâu? Các người cũng nói tiếng Trung, vậy không rõ đây là thời đại nào vậy?”

Mộc Lăng và Vọng Thiên vẫn chưa rõ ràng rốt cuộc là hai người này có ý gì, nhưng Vọng Thiên vẫn trả lời. “Đây là Tu La Bảo, Mạc Bắc. Niên đại Thịnh Thanh thứ tư.”

Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu – Chưa hề nghe thấy triều đại này.

Triển Chiêu liếc Ngọc Đường – Xem ra chúng ta đã lạc đến một thế giới khác.

“Xin lỗi đã làm phiền hai vị. Tại hạ là Triển Chiêu, còn đây là Bạch Ngọc Đường, bằng hữu của ta.” Triển Chiêu sau khi đã có một chút định hình về văn hóa và cách nói chuyện ở đây thì quyết định hòa nhập với nó để dễ giao tiếp hơn.

“Là ái nhân.” Bạch Ngọc Đường sửa lưng Triển Chiêu khiến một con mèo nào đó đỏ mặt, tức giận lườm con chuột xảo trá kia một cái.

Tần Vọng Thiên gật đầu, nói, “Hai ngươi rất đẹp đôi.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Cám ơn, hai người cũng vậy.”

Mộc Lăng thấy Vọng Thiên đang lặp lại sự tích kết nghĩa huynh đệ với Ngao Thịnh trước đây thì vội ngăn lại. “Đủ rồi, đủ rồi. Tiểu tử chết tiệt ngươi tối ngày chỉ nghĩ toàn chuyện gì đâu không!”

Nhưng bạn Vọng Vọng của chúng ta đã muốn kết huynh đệ thì đâu có chịu ngừng, hắn hí hửng cười cười với Ngọc Đường, “Ta là Tần Vọng Thiên, đây là đương gia của ta, Mộc Lăng. Thỉnh ngồi.” Vừa nói vừa chỉ tay vào hai cái tọa ỷ đối diện bàn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không khách sáo mà tiến đến ngồi xuống. Tần Vọng Thiên tỏ ra hết sức hiếu khách, niềm nở bưng mấy đĩa thức ăn ra bàn mời cả bọn cùng ăn. Mộc Lăng thấy đồ ăn thì mắt sáng như mèo gặp mỡ, lập tức vươn móng vuốt lên, vui vẻ chén một cách ngon lành.

Bạch Ngọc Đường thấy vậy thì cười cười nhìn Triển Chiêu, “Hình như cảnh này quen quen a, Miêu Nhi. Cũng hơi giống giống chúng ta nhỉ?”

Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường, “Nhiều chuyện.” Sau đó hai người cũng gắp vài đũa. Ban đầu thì chỉ định ăn vài miếng cho có để đáp lại thịnh tình của Tần Vọng Thiên thôi, không ngờ là các món ngon ngoài sức tưởng tượng. Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, tài nấu nướng của cậu ta không thua gì cậu đâu.”

“Aizz, bởi vậy mới có câu ‘Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là qua bao tử’ mà”

Bọn họ ăn uống vui vẻ với nhau, mọi hoài nghi đều tan sạch. Triển Chiêu bắt đầu hỏi chuyện Mộc Lăng về nơi này, còn Bạch Ngọc Đường thì kể sơ với Tần Vọng Thiên về việc làm thế nào mà họ đến được đây.

“Nói vậy các ngươi là từ một thế giới khác bị cuốn tới đây?” Vọng Thiên kinh ngạc hỏi lại.

“Đúng vậy.” Ngọc Đường khẳng định.

“Vậy bây giờ các ngươi định làm thế nào?” Mộc Lăng hỏi Triển Chiêu.

“Chúng ta đầu tiên cần phải tìm lại các bằng hữu và thân nhân của mình đã. Trong lúc bị cuốn đi chúng ta đã bị thất lạc lẫn nhau.”

“Miêu Nhi, có khi nào họ bị cuốn đến một thế giới khác không?” Ngọc Đường lo lắng hỏi.

“Hi vọng là không. Chắc là không đâu, dù sao cũng là bị cuốn đi cùng một lúc, có lẽ là chỉ thông đến thế giới này thôi. Tiểu Bạch, chúng ta hãy thử tìm quanh đây trước xem sao.” Triển Chiêu cắn môi.

“Chúng ta sẽ giúp các ngươi.” Mộc Lăng và Vọng Thiên đồng thanh nói.

“Đa tạ.” Triển Chiêu mỉm cười đáp lễ, có phần thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ, thật may là đã gặp được người tốt.

“Hảo huynh đệ!” Bạch Ngọc Đường vỗ vai Tần Vọng Thiên.

“Đêm nay có muốn uống vài chén với ta không?” Vọng Thiên vừa nói vừa chỉ vào vò rượu. Ngọc Đường cười đáp.

“Hảo a.”

Đúng lúc này thì bọn họ nghe thấy tiếng inh ỏi náo loạn phát ra từ bên ngoài trù phòng.

“Cút xéo!” Tiếng đồng thanh giống nhau y hệt quen thuộc vang lên khiến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mừng rỡ lao ra ngoài. Quả nhiên là Đại Đinh Tiểu Đinh. Nhưng mà không chỉ có hai người ấy, đuổi theo hai người ấy còn có bốn người nữa, ai nấy tướng mạo đều cực xấu. Bốn người đồng thanh gọi với theo.

“Lan! Huệ! Xin hãy chấp thuận gả cho bọn ta đi!”

= 口 =

Mộc Lăng và Vọng Thiên lúc này cũng bước ra, nhìn thấy bốn người kia không ai khác ngoài Giáp Ất Bính Đinh, bốn vị phó trại chủ của mình.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên nghe vậy đều tưởng như sét đánh ngang tai.

Ô kê, tua về trước một chút. Đại Đinh Tiểu Đinh sau khi rơi xuống, thì nhận ra là mình đang rớt xuống mấy cái nệm thịt rất êm.

“Khốn khiếp! Là kẻ nào đang dám đè lên đầu lão tử!”

“Chết tiệt! Đau chết đi được!”

“Tên nào lại dám to gan đè lên lưng ta?!”

“Lão tử sẽ đào mộ tổ ngươi!”

Mấy tiếng chửi bới tức giận vang lên, đương nhiên là phát ra từ Nhạc gia tứ đại tỷ muội của chúng ta. Bốn đại ca Giáp Ất Bính Đinh sáng nay bước ra ngoài hậu hoa viên của Tu La Bảo để chăm sóc mấy cái cây của Trại chủ Tần Vọng Thiên thì đột nhiên bị hai bóng người từ trên trời rơi xuống, đè lên đau điếng. Đại Đinh Tiểu Đinh sau khi lồm cồm bò dậy thì mặc xác mấy kẻ đang nằm bên dưới mình. Đại Đinh hỏi Tiểu Đinh, “Em không sao chứ?”

“Không sao. Còn anh?”

“Không sao. Chúng ta phải đi tìm lão đại, đại tẩu và mấy người còn lại thôi.” Nói xong đang định đi thì bốn người kia đã đứng dậy, lên tiếng chửi người.

“Các ngươi đứng đó! Các ngươi tưởng bỏ đi dễ dàng vậy sao -?” Bốn người đồng thanh nói và rồi đồng loạt câm nín. Đại Đinh Tiểu Đinh nghe thấy tiếng bọn họ thì cũng quay lại nhìn. Sét đánh ầm ầm ầm!!! Đốt rụi Giáp Ất Bính Đinh! Cái này chính là tiếng sét ái tình a. Hay phải nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên =))).

“Xin hỏi quý tính đại danh.” Mãi Giáp mới cất tiếng hỏi một cách khó khăn.

“Đinh Triệu Lan.”

“Đinh Triệu Huệ.”

Đại Đinh và Tiểu Đinh đồng thanh đáp. Giáp Ất Bính Đinh không hẹn mà cùng nghĩ “Tên đẹp y như người a!” sau đó thì bốn người đồng loạt quỳ gối xuống, đồng thanh nói. “Xin hãy gả cho ta đi!”

Đại Đinh Tiểu Đinh ngỡ là mình nghe lầm, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi hỏi lại, “Cái gì cơ?”

Giáp Ất Bính Đinh nhìn nhau rồi gật đầu, dõng dạc lặp lại, “Xin hãy gả cho bọn ta đi!”

Và như thế, một cơn gà bay chó sủa xảy ra, loạn không thể tả kéo từ hậu hoa viên đến trù phòng của Tu La Bảo. Mặc cho Đại Đinh Tiểu Đinh tức giận đánh Giáp Ất Bính Đinh đến cỡ nào thì bốn người này vẫn mặt dày đuổi theo mà không ngừng gọi, “Lan! Huệ! Hãy chấp nhận gả cho bọn ta đi!”

Đại Đinh Tiểu Đinh thì mạnh thật đấy, nhưng mà Giáp Ất Bính Đinh cũng là phó trại chủ của Tu La Bảo chứ bộ. Là những cánh tay đắc lực của Tần Vọng Thiên đó, đâu phải là hạng dễ xử lý.

E hèm, trở lại tình hình hiện tại. Đại Đinh Tiểu Đinh lúc này đã nhác thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, vội vã chạy đến.

“Hai cậu không sao là tốt rồi.” Đại Đinh nói.

“Ừ, hai người cũng không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường nín cười hỏi.

“Nhìn bọn tôi có giống như là không sao không hả?” Tiểu Đinh tức giận giơ ngón giữa lên chỉ bốn chàng Giáp Ất Bính Đinh, “Bỗng dưng bọn tôi lại bị bốn thằng khùng này rượt theo cầu hôn. Khốn khiếp, đây là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời của tôi!”

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Tần Vọng Thiên nghe vậy đều bật cười rũ rượi. Mộc Lăng tròn mắt nhìn Nhạc Gia tứ đại tỷ muội, “Các ngươi chẳng phải đã có Phùng Cách Mã và Tang Cách ư? Sao bây giờ lại còn đòi thú thêm người nữa?”

“Đại phu à, hiện giờ tỷ số là 4 chọi 2, làm thế thì có phần hơi vất vả cho hai người bọn hắn. Sẵn dịp gặp được hai tiểu mỹ nhân khuynh thành khuynh tâm này, nếu bọn ta có thể thú được hai người bọn họ thì tỷ số trở thành 4 chọi 4, như vậy không phải là cả làng vui vẻ sao? Xin đại phu hãy làm chủ cho bọn ta.”

Giáp Ất Bính Đinh thanh minh. Mộc Lăng dở khóc dở cười, không biết phải làm thế nào.

****Hết Part 1 – To Be Continued****

62 comments on “Quà Tết đây! Quà Tết sớm đây! Mại dzô mại dzô~

  1. *Bay* *Đáp xuống*
    .
    .
    .
    .
    Tem! :”>

    • beedance07 nói:

      Khiếp! Nhanh dữ vậy?!

      • Nàng cứ quá khen :”> May ta ngồi máy nếu ko cái dịp đặc biệt này ko biết rơi vào tay ai :”>
        .
        .
        .
        .
        .
        *chém Bee* Nàng lừa tềnh ~~~ nàng câu hàng ~~~ Đang hơn hớn đọc được 1 lèo thì…. *béo bee*

      • beedance07 nói:

        Không, thiệt tình là nàng nhanh mừ =)) Ta mới gửi gợi ý pass một cái vẫn còn đang edit lại cái gợi ý mà đã đoán được liền =)) nhanh thật đó.
        .
        .
        Ơ? Ta lừa tềnh nàng cái gì? ;;)

      • Thì ngoài bạn ý ra chả nghĩ được ai nên ta đánh bừa thôi :”> Mà trong Du Long hệ liệt, bạn Trinh làm vua đó thôi :”3 Ta chỉ đợi cái gợi ý của nàng để làm quả ngoạn mục thôi =))
        .
        .
        .
        Cái fic của nàng lừa ta ~~~ Quà tết của nàng lừa ta ~~~~

      • beedance07 nói:

        Bạn Trinh trong lịch sử làm vua thật luôn mà =)))))
        .
        .
        .
        Ơ? Lừa cái gì? *chớp mắt ngây thơ, bắt chước Đại Đinh* Em nào biết, em nào có hay :”>

      • *liếc*
        *tiến gần Bee*
        *nhìn chằm chằm*
        .
        .
        .
        .
        .
        .
        .
        *béo* ko biết nè ~~~ Nàng nhớ bạn “béo(véo/bẹo)* của nàng lắm đúng ko ^^

        Kính thưa quý vị, bạn Bee 1 lần nữa thành công khơi dậy “tà ác” trong cn người hiền lành chất phác*thở dài*

      • beedance07 nói:

        Không không, ta là ta không nhớ nhung gì cái màn béo của nàng đâu a
        Tại nàng ác sẵn đừng đổ thừa ta a =)))

  2. dòm, phong bì phải hông

    Beeeee, ta yêu nàng
    (hông còn nói được gì sau khi đọc xong, sr, ta đang bấn, mặc dù đang hay lại bị cắt a)
    *tung bông* *tung bông*, *ôm ôm*

  3. Phong Dạ nói:

    đọc xong mặt như thế này naz = 口 =

    quả thật là nồi này rất loạn nha =)))))))))))

    com từng cặp chứ com chung não ko hoạt động đủ LOL

    Cẩm Sách – Tư Đồ Tiên Tiên: tưởng tượng mặt mỹ nhân hiền lành, e thẹn, có chút sợ sệt *ta ko rét mà run* (mỹ nhân dù như thế nào cũng có sức sát thương cao cả =)))))))), tiếp tục tưởng tượng Tiên Tiên băng lãnh …. tưởng tượng ko nổi nha ~~~~ quả thật ko tưởng được ~~~~ *chắc do não đang thiếu oxi nàng ạ*

    tò mò 2 anh công đỉnh đỉnh của chúng ta sẽ phải như thế nào đây, rồi khi 2 ng` gặp nhau nữa chứ aish aish~~~

    Thử Miêu – Vọng Vọng Mộc Mộc: 2 cặp này quả thật khá giống nhau ở n` điểm LOL nhất là Tiểu Bạch ngày càng như Vọng Vọng (và chính xác là theo gương anh hai) có thể động dục mọi lúc mọi nơi =))))))))))

    vì đang du hí bên HMVT nên com luôn cho Đại Đinh Tiểu Đinh kèm Giáp Ất Bính Đinh luôn ~~~ 4 bạn đó luôn có sức sát thương cao a~~~ ta sợ (h` nhớ lại Nhạc gia tứ tỷ muội ta vẫn còn có thể cười đến xuất huyết a =))))))))))))))

    mờ nàng ơi ~~~ Vân Vân Thủy Thủy của ta có xuất hiện ko a? *chớp chớp* ta là ta bấn CP ấy lắm nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Trinh Trì – Thịnh Thanh: bậc đế vương gặp nhau =))))))))))))))))))) Thịnh nhi vẫn bá đạo như ngày nào XD~~~ ta rất thích Ngao Thịnh a *giơ ngón cái* bạn là vị hoàng đế ta yêu nhất ~~~~

    dù sao 2 cặp này cũng đỡ gà bay chó sủa nhất =)))

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ta hảo tò mò Doraemon vs Nobita sẽ có vai trò j` a ~~~ *đọc cái đoạn nũng nịu của Nobita mà não cứ YY ~~~~~~~~~ đã thiếu oxi trong não rồi mà còn lại….. *

    mà ta ko nghĩ mấy nhân vật trong CLAMP chỉ xuất hiện như thế là xong thôi a? có đúng ko? *chớp chớp*

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Lời cuối: nàng thật bon chen và ham hố đi LOL

    quên p/s: còn nguyên 1 tá diễn viên trong SCI chưa xh nữa a~~~~~~ tự dưng não hiện ra cảnh

    Triệu Tước vs Ân Tịch Ly =)))))))))))))))

    • beedance07 nói:

      Bởi vậy nên ta cảnh báo trước rồi mà =))))) Cái hình minh họa ta kèm theo ở đầu, đến ta cũng không nhìn ra hết ai là ai luôn =))))

      Bởi vậy nên ta viết cái này cũng tốn máu não lắm a =))))

      1. Cẩm Sách – Tư Đồ Tiên Tiên: đọc đoạn này cần phải có trí tưởng tượng bay cao nàng ạ =))) ta chính là vì muốn thử nhìn Mỹ Nhân với gương mặt ngây thơ, hiền lành, thuần khiết, mắt mở to, e thẹn *càng nói càng thấy mình bịnh =))* và Tiên Tiên với gương mặt lãnh diễm =)) nên mới quyết định cho chi tiết bài Clow vào =))))

      Hạ hồi phân giải a~ ta vẫn đang phân vân nên cho hai anh đụng đầu nhau như thế nào khi hai mỹ nhân đã thay hồn đổi xác đây =)))

      2. Thử Miêu – Vọng Vọng Mộc Mộc: Ta còn để ý một điểm nữa là âm tiết tên của hai cặp này cũng cân xứng nhau nha, bạn công là tên 3 chữ, bạn thụ là tên hai chữ *same for Trinh Trì Thịnh Thanh – à, giờ lại để ý thêm một điểm, Trinh Trì Thịnh Thanh đều là TTTT cả =)))*

      Ta từ hồi Nhạc gia tứ đại tỷ muội là quyết định viết ngay cái phần này cho các bạn ấy và Đại Đinh Tiểu Đinh =))), ta cũng y như nàng, nhớ lại là cười muốn té ghế.

      3. Trinh Trì – Thịnh Thanh: Thì đó =))))) còn có hai bé thú cưng gặp nhau nữa =))) Ừ, ta đã cố hết sức giữ vững hình tượng cho bạn Thịnh rồi a~

      Đúng là đỡ gà bay chó sủa nhất =)))))

      ~~~~~~~~~
      Mon-chan và Nobi-chan sẽ có vai trò dzất quan trọng a~ =)))))
      Ha ha, ta đã giữ cho hai bé trong sáng hết mức có thể nha, hai bé vẫn chỉ là BFF thôi, không thể phá hoại tuổi thơ của ta được =))))))
      Ờ, nhưng mà ta thì định thế đó :”> chứ hem nghĩ ra vai trò khác cho Yuuko-san và các nhân vật khác của Clamp nữa *nàng có gợi ý gì hem? ;;)*. Không lẽ lại cho đám Tsubasa nhảy vào cho loạn cào cào thêm chơi =)))))
      ~~~~~~~~
      Giờ nàng mới biết sao *cười bỉ*
      p.s: Đương nhiên là các nhân vật còn lại sẽ xuất hiện ở phần tiếp theo, đừng lo. =))) Ta cũng đang lên kế hoạch cho Triệu Tước vs. Ân Tịch Ly đây =))) cơ mà chưa nghĩ ra hai Mr. thông minh đứng đầu thiên hạ này sẽ đấu nhau như thế nào =))))

      • Phong Dạ nói:

        ân com típ

        1. sẽ cố gắng tưởng tượng LOL

        2. vụ cái tên =)))))) thật ngàn chấm ~~~~~~ “không có gì là ngẫu nhiên tất cả đều là đương nhiên” a =))) biết đâu Nhã tỷ cố ý (mà biết đâu nó ngẫu nhiên thật đấy LOL)

        3. Uả bạn Thịnh có hình tượng sao =)))))))))

        ~~~~~~~~~~~~~~~`

        ta h` ko còn tuổi thơ nữa rồi LOL j` có thể cứ YY thôi =))))))))))))) ~~~~~
        nếu nàng cho thêm dàn Tsubasa vô nữa thì ta ko biết cái nồi này sẽ loạn đến mức nào mất nàng ạ L0L ko khéo lại bị bội thực thì nguy ;))

        ~~~~~~~~~~~~~~
        p/s: ta cũng hảo tò mò ~~~ 2 bác thông minh, nhí nhảnh, cà lơ phất phơ luôn e sợ thiên hạ bất loạn đấu vs nhau như thế nào a ~~~~~~~ còn 2 bác công mặt liệt đứng sau lưng nữa =))))))) hảo thú a hảo thú XD ~~~~~

        com n` thế này trong vòng chưa đầy 1h thật hại não nha ~~~~ số chữ ta com ở bài này = số chữ ta com trong 1 tuần rồi đấy LOL

      • beedance07 nói:

        1. =))) Fristi-Cho trí tưởng tượng bay xa =)))

        2. Ta vẫn hay thường xuyên áp dụng câu đó của Yuuko-san a~

        3. “dã tâm có, hùng tâm có, không phải đường đường chính chính 1 quân tử (chính xác là 1 con sói a) tài năng + mưu trí + đê tiện + mặt dày đều có đủ.. lại vô cùng vô cùng yêu thụ” => quote lại từ một bạn ở vnsharing =))) cháu nó có hình tượng quá chứ sao

        ~~~~
        Eo,vẫn nên giữ lại chút tuổi thơ nàng ạ =))) ta là ta sẽ hông đụng đến hai bé Mon và Nô đâu =)))
        Ha ha, ừ, vậy thôi không thêm nữa, nếu không các nàng bị bội thực chết.
        ~~~~
        p.s: Các nàng thú, còn ta thì hại não a~ phải làm sao để cho xứng với độ hoành tráng cảu các bác ấy đây a~
        =)))) Thật á? Vậy thì vinh hạnh cho ta a.

  4. sau khi đọc lần 2, trong đầu ta chỉ có 1 suy nghĩ:
    cái này đúng là của Bee nàng viết a

    hay

    chờ phần sau a

  5. (Chời ạ cái com của em nó bị hư *trấm nước mắt* cho em được com lại nha, có gì chị bee xóa cái bị hư đi a)
    _ AAAAAA chị bee nha, em nói đúng là chị “văn võ song toàn” mà chị không chịu nhận!!!!
    _ *Chỉ chỉ lên trên* chời ơi đúng là loạn không thể tả, mà sao chị bee hậu đậu thế a, làm Công Tôn mỹ nhơn với bé Tiên Tiên hoán đổi với nhau rùi, thế này thì tội cho Bạch đại ca với anh Đẹp Chai lúm nha!
    _ Mà cái này là chị bee tự tay viết thật ạ??? *chớp chớp mắt* chời ơi em đọc xong mà chỉ mún hét lên :” A A A A chị bee giỏi quá, em yêu chị bee!!!”
    _ Lizbon, Ngao Ô >.vchết dở với 2 anh, thiệt là bó tay mà. Đang lúc nào rùi mà còn….=]]]]
    _ “Lan! Huệ! Xin hãy chấp thuận gả cho bọn ta đi!” *đập bàn đập ghế, cười lăn lộn*
    ~~> chị bee nha, thiệt là sốc quá mà, lúc đọc tới khúc này mặt em cũng y chang = 口 =!!! Em đơ ra 5s xong thì em phun hết coca trong miệng ra lun…thiệt là…. Nhưng mà cũng tội Đại Đinh Tiểu Đinh quá đi a, dù sao cũng chung hội hủ nữ mà, chị bee quăng họ vào Nhạc gia Tứ tỷ muội thì…tàn đời họ rầu a~ *5 phút mặc niệm cho 2 Đinh*
    _ Mà chị bee cái này mấy part thế ạ? Càng dài càng tốt nhé =]] hị hị, tại em iu thần toán tứ bộ với SCI lúm a~, nhất là Thanh Thanh với Thịnh Nhi á =]]]
    _ Cuối cùng, chúc chị bee năm mới vui vẻ, em đợi part tiếp, ê..hê..hê, loạn thế này vừa vui vừa hay vừa phong phú a, chị bee giỏi nhất *giơ ngón cái* =]]]]]

    • beedance07 nói:

      -Ha ha, chỉ có em nói thế thôi a =)))
      -Không phải ta hậu đậu đâu, là ta cố tình để hai mỹ nhơn hoán đổi linh hồn với nhau đó *ta sợ là thiên hạ không đủ loạn :”>*
      -Đã được sự công nhận của nàng Nguyên Thiên – “đọc xong đúng là hàng made by Bee a” =)))
      Ầy, khen thế làm ta bể mũi chết :”>
      -Chủ nào tớ nấy mà =)))
      -Ta khoái nhất là đoạn đó đó =))) Á chết, ta quên cảnh báo là không nên ăn uống lúc ăn lẩu này a =))) chuyện hay còn ở sau, ta còn đang định cho Phùng cách Mã và Tang Cách đánh ghen nữa cơ =)))
      -Ta cũng chưa biết nữa =)) tùy tâm a
      -Ta cũng chúc em năm mới vui vẻ.
      -Cám ơn em ^ ^

  6. xxbimxx nói:

    ôi giời ơi, nàng ơi là nàng ơi, pass của nàng hay quá đó nha :( ban đầu ta ko có viết hoa chữ T, cứ sai hoài. ( Chả có nhẽ mình lại sai :-w) Hay lắm nàng ạ, đặt gạch hóng part 2 của nàng :x muahhhh

  7. meggimed nói:

    Không có gì để com, mọi ngời comt cả rồi….

    Tước gia và Diệp đương gia của ta chưa có ah *chọt kiến*

  8. ta miễn bình lựng! >..<
    a! quên mất! cảm ơn nàng về nồi lẩu zô cùng đặc biệt này nhá! ^^ *moa*

  9. cloudytran nói:

    hơ hơ đọc thấy thú vị à nha công tôn mĩ nhơn bị đổi soul cho doubletiên hôhô hồi hộp quá ko pít 2 anh công sẽ làm gì nhể
    au mau mau ra part mới nha

  10. Alex-SeongJu nói:

    Nàng đem nỗi đâu mất Yuuko/ Wata với Dou ko thành 1 cặp của ta ra hành xì hạ.
    Nàng học tập theo Nhã Nhã cho ta ngửi mùi xôi xong dấu biến hết “thịt” (bệnh chung của đám “đào hố” aka viết truyện/fic)
    Nàng đốt lửa ko dập làm cho Đại Bạch (phì) của Mĩ nhân “dục hỏa thiêu đốt”
    Nàng dìm hàng 2 bé Đinh của ta.

    Nàng hành hạ trái tim fan gơ nhỏ bé của ta.

    Nàng làm ta bấn…

    Ta ko đòi liền p2…ta cầu Tết đến sớm kia…XD
    Gặm nàng 1 cái…

    XD

    • beedance07 nói:

      Thì ta cũng buồn dzụ đó chứ bộ, kéo nàng xuống chết chùm chơi =))
      =))) Ta không dám sánh với Nhã tỷ a, chẳng qua là ta là một đứa biết lượng sức mình, không dám cương ẩu a =)))
      Số của Bạch gia đại ca là thê nô mà =))) phải chấp nhựn thôi. Cơ mà ta sẽ suy xét để đền bù cho ảnh vào cuối nồi lẩu.
      Ha ha, thì đó là quả báo cho việc phá đám việc tốt của Bạch đại ca đó =))
      Đâu dám, đâu dám :”>
      Good =))
      Tết đến cũng chưa chắc có phần mới à. Cái này đã là quà tết rồi nhá.
      Đau~

  11. Zổ nói:

    nha~~~~~~~
    t có mấy vđề xin hỏi:
    1. Quà gồm bn phần?
    2. Tiến độ hoàn thàh?
    3. Tại sao nàg lại đánh lẻ như thế?????????
    4. Côg nhận đoạn MonNo rất chi là…làm ngta liên tưởg.
    5. Thật ko dám tưởng tượg cảnh Côg Tôn mỹ nhân mắt chớp chớp hồn nhiên ngây thơ trog ság tháh thiện TTATT
    6. Ô~~ Mộc Mộc a, tìh yêu của t a *rớt dãi*
    7. Tại sao lại la Mã Hán VÀ Triệu Hổ??? Hại t lại mâu thuẫn 1 phen a, sao nàg ko thêm c Giai Di nữa? T.T
    đây mới đúng là lẩu thập cẩm đúng chất nha, yêu nàg quá đi ^o^

    • beedance07 nói:

      1. Không biết
      2. Không biết
      3. Đánh lẻ là sao =))
      4. Tại đầu óc các nàng đen tối *nhìn lại mình, thở phào* Còn trong sáng chán a~
      5. Tưởng tượng đi nàng ạ =))
      6. Ừ, bé cưng iu vấu ~
      7. Tại ta thích thế =)))
      He he, ta cũng iu nàng.

  12. Hiểu Thanh nói:

    =))))))))

    Chết cười với quà Tết của Bee chan =))))) Mà gặp Nhạc gia tứ tiểu muội thiệt ủy khuất cho Đại Đinh Tiểu Đinh mà , thiệt khoái cái màn gà bay chó sủa này =)))))

    Ah nhưng vụ hoán đổi linh hồn đúng là loạn thiệt nha , mới đầu còn tưởng chẳng lẽ Bee nhầm nên cho 2 người hoán đổi nhau vì nhan sắc đâu có giống nhau đâu , nhất là Tiên Tiên thuần khiết làm sao lại lãnh diễm như mỹ nhưn nhà mình được chứ , thì ra là hoán đổi linh hồn ah :”> vậy sau này vất vả cho Tư Đồ với Bạch đai ca rùi nha :”>

    Thx quà Tết sớm của Bee lắm nha :”> nhân tiện đây cho Thanh xin xỏ chút nha >_____

    P/s : Cũng may Bee hông lôi Du long vào , ko thôi thiên hạ sẽ đại loạn mất =))))

    • beedance07 nói:

      Ta cũng khoái nhất là cái vụ gà bay chó sủa này, có điều loạn quá ta cũng hết biết đường ra luôn =)))))
      Cái lá bài “Change” chính là để hoán đổi linh hồn mà. Ta muốn xem Mỹ Nhân trong bộ dạng ngây thơ đáng iu =)))))
      You’re welcome, Thanh-chan. Mai mốt đừng làm dấu “>” và “<" nữa, com sẽ bị cắt a.
      Còn vụ QT, Bee không có bản QT đầy đủ y như Thanh vậy, chỉ có thể dùng bản RAW và nhờ vả QT ca ca thôi. Xin lỗi vì không giúp được, Thanh thử hỏi ss Zinnia xem?
      P.S: Du Long đã từng xuyên việt rồi, Bee không chơi lặp a =)))

  13. Hiểu Thanh nói:

    Trời ơi WP sao nỡ nào cut comment của Thanh T_T Bee ơi cho Thanh xin bản QT Thịnh thế thanh phong của Bee nha , Thanh kiếm quá trời luôn mà bản nào cũng chỉ tới chương 137 thôi hà , hông có phiên ngoại luôn :((((

  14. Tiểu Lạc nói:

    *bay vào*
    *đạp*
    Tại sao lại cho Tiểu Đinh và Đại Đinh gặp phải hoàn cảnh ‘khốn khó’ như vậy? Chịu sao nổi sức 4 con trâu cùng cày = =+

    Ta vào lâu rồi nhưng tối buồn ngủ quá nên ko comt cho nàng dc, bi giờ ta vù đắp đây, hy vọng song Đinh sẽ ‘mất’ trước khi trở về hiện đại =)) đây chỉ là hy vọng trong thâm tâm của ta thôi, nhưng nàng đừng ‘ép’ 2 anh em đó quá xD

    Chúc nàng năm mới hạnh phúc, tiện đây ta mượn cái ý tưởng xuyên không này để type truyện khai trương dịp tết, nói thật là từ hôm qua tới giờ ta suy nghĩ mãi nhưng toàn là đống truyện dài hơn chục chương, ko thể nào tìm cái gì để tóm gọn được, ta đau lòng vô cùng a, khi nào type xong ta sang gọi nàng qua ăn mừng ^^

    Ăn tết vui vẻ, zai đẹp đầy đường ngắm cho sướng mắt nhé *chu~~*

    • beedance07 nói:

      Ha ha, Tiểu Lạc bay vào có cảm giác như tiên giáng trần a =))) cơ mà sao lại đạp ta? Nhốt ta trong lồng sắt, hông cho ăn, giờ còn đạp nữa *trấm nước mắt* hảo tàn nhẫn a~
      Đừng lo, còn có Phùng Cách Mã và Tang Cách làm chung nữa mà =))) vậy là 4 con trâu cày 4 thửa ruộng, đủ sức, đủ sức a~ =))))
      Ha ha, đừng lo, những gì nàng hi vọng ta sẽ… *đỏ mặt* hồi sau sẽ rõ
      Tự nhiên tự nhiên. Hóng quà của nàng a~

      Nàng cũng thế, sớm tìm được ý chung nhưn =))) *chu~*=> Cái này là vừa đánh vừa xoa phải hem? =))))

      • Tiểu Lạc nói:

        Ý trung nhưn thì chưa, hiện ta đang tìm, ta đã lên kế hoạch thành thân trước 25 tuổi rồi xD

        Quà thì ta đang làm, nhưng đọc lại thấy điên điên sao ấy nên đang chỉnh sửa cho nó bình thường một tí rồi mới post, kẻo bị mang tiếng… ^^

        À quên, ta chỉ thích ngắm zai một cách “rất là đơn thuần” thôi, (thỉnh thoảng đoán xem là công hay thụ), món ăn tinh thần mà lị ~^^~

      • beedance07 nói:

        Oh, vậy thì good a~ XD
        Ha ha, nàng lo cái gì, không thấy cái nồi lẩu của ta cũng điên muốn chết đây hay sao? =))
        Ta hiểu, ta hiểu, bịnh chung của hủ nữ mà =))

  15. Zổ nói:

    Bee a~ t đag đón giao thừa nè, share cho nàg khôg khí đêm tất niên đó. Năm mới vui vẻ nha! Cầu chúc hạnh phúc đến cho tất cả những ng t yêu mến, trog đó có 2vợ chồng nàg. Moa!

  16. shock1210 nói:

    happy new year 2012
    tiền vào cửa trước
    vàng vào cửa sau
    tiền vàng gặp nhau
    chui vào két sắt
    1 phần mua đất
    1 phần mua nhà
    sắm toyota
    vi vu ngày tết

    *tung bông*
    nồi lẩu tết nì đúng là quá thập cẩm
    cơ muk toàn nhân vật ta thích. hí hí
    Đại Bạch quả là 1/2 của Công Tôn nha
    1 cái là nhận ra k phải nửa kia của mình *tim bay bay*
    ta chờ mong phần sau xem mỹ nhân và Tiên Tiên của chúng ta làm sao muk đổi lại đc.
    yêu nàng lắm lắm *ôm hun*

    • beedance07 nói:

      =))))) Like mạnh lời chúc của nàng a *ôm ôm* cám ơn nàng nhiều. Ăn tết dzui hông? Được lì xì hông?
      *Lụm bông*
      Đã bảo là Lẩu thập cẩm đặc biệt mà =)))
      Cũng là những nhân vật ta thích :”>
      Đương nhiên rồi, đại gia của mỹ nhân mà lị
      Ha ha, ừ, chờ đi nàng ạ =)))
      Mì tu *cọ cọ*

      • shock1210 nói:

        ta toàn ở nhà onl thui.có đi đâu chơi đâu
        nhớn òy. ứ đc lì xì nữa.bùn ~~~~~
        ếk nàng có nhận đc nhìu lì xì k???
        nhớ lì xì cho ta đó

      • beedance07 nói:

        *Xoa đầu* Tội quá dzậy.
        Ta cũng dừ rồi, chả được ai lì xì nữa hết~~
        Mới lì xì quà tết xong mà *lườm*

  17. Túc Hồ Lạc Du nói:

    Bee ah!! Em phải cmt cho ss thôi. Em yêu ss quá!! Nhưng trước tiên…..cười cái đã….!!! =]]]]]]]]]]]]]]

    Đc rồi. Cười xong rồi. Em cmt đây.

    1. Sao muh ss tài thế? Nhiêu đó nguyên liệu mà cũng trộn chung lại đc. Ss ràng đừng để cho cái lẩu này thành tình trạng cái thừa, nước thiếu nha. Ăn kỳ lắm. Cơ mà em tin tưởng tài….nấu lẩu của ss ;)

    2. Em rất ư là bấn cái màn đổi hồn này đó. Băng-sơn-mỹ-nhưn thành siêu-cấp-kawaii-mỹ-thụ rồi. Cái mặt méo xẹo của Đai Bạch và Tư Đồ thật đáng chờ mong ah!! =]]]]]]]

    3. Đại Đinh Tiểu Đinh hảo đáng yêu!! Cơ mà cái màn “Lan! Huệ!…” của Nhạc gia Tứ tỷ muội em nghe mà da gà da vịt rơi đầy giường =]]]]]]] Lai còn nghe mòi sau này sẽ có quánh ghen. Em thích xem ng ta quánh ghen loạn xạ óh!! =]]]]]]]]]

    4. Thịnh Thanh – Trinh Trì. Mộc Lăng – Miêu Thử đáng yêu wớ!! Nhẹ nhàng dễ thương thế này thiệt tình là….hổng có gì để cmt nữa òi :”> Chỉ có yêu yêu thoi!! ♥ ♥ ♥

    5. Em đề nghị đến lúc mọi người gặp lại nhau. Đặc biệt là Cẩm-Đường-Lão-đại gặp lại Công-Tôn-Mỹ nhưn và Tư-Đồ-Đẹp-zai gặp lại Kawaii-Tiên-Tiên. Ss hãy cho 2 lão (thê nô) công ấy ghen đỏ mắt mà quần nhau túi bụi, gà bay chó sủa, mèo kêu ngựa hí, xe đổ người ngã, trời long đất lở ih nha =]]]]]]] Em là em “chỉ sợ thiên hạ bất loạn” thôi!! *ngửa đầu cười dài rất khả ố*

    Cám ơn ss Bee một lần nựa !! Ôm chưn ss *cọ a cọ* Ss ráng ra chương mới nhanh nhất có thể nha. Em hảo ngóng trông (còn hơn ngóng chồng!!) =]]]]]]

    • beedance07 nói:

      Trẫm ân chuẩn cho em cười trước =))))

      1. Hi hi, cám ơn em đã khen tặng. Ta sẽ cố để hem bị đầu voi đuôi chuột, kết thúc đàng hoàng. Đa tạ em đã tin tưởng a~

      2. Ha ha, ừ, nồi sau sẽ thấy.

      3. Đúng là em thích gà bay chó sủa nhẩy? Được, sẽ loạn cho em xem =)))

      4. Em thích là được :”>

      5. Ha ha, yêu cầu của em ta sẽ suy nghĩ. Chỉ sợ nếu loạn quá thì ta cũng hông biết giải quyết làm sao nữa. =))))

      Ta cũng cảm ơn em. Đang cố vắt óc viết tiếp đây, cố chờ ta. Ha ha, em còn trẻ, không nên ngóng chồng làm gì, cứ tạm thời làm hủ cho nó sướng =)))

  18. Nàng ơi, ta làm biếng com-men quá nàng ơi!

    • beedance07 nói:

      =))) Vậy đợi lúc nào chăm rồi com, ta có kề dao vào cổ bắt nàng com đâu =))))

      • Tích Chiêu nói:

        Ặc, Chiêu đây, nick trên là của em gái ta!

      • beedance07 nói:

        Ax, hóa ra là nàng, thảo nào mà ta nhớ là bé Thủ bình thường gọi ta là chị mà =)))
        Này, có phần 2 rồi ế, đọc xong thì lết cái mông cằn nhằn lười biếng của nàng vào com ủng hộ cái đi. Không là ta cạp đó! *cười rất nhu mì* :”>

  19. Bích Hồng nói:

    Cái này nhảm dễ sợ
    Nhưng mà hay
    Nhưng t ko thích sự có mặt của Doremon và No ngố vì trong đây toàn couple ah
    Chúc bee năm mới vui vẻ, trẻ, khỏe, may mắn, hạnh phúc

    • beedance07 nói:

      Đã nhảm rồi mà còn hay được a sao nàng? =))))))
      Ở part 2 ta đã viết rõ tại sao cho Mon-chan và Nobi-chan vào a~ thật ra cũng có mấy bợn cũng không phải là couple *chính thức* mà
      Ta cũng chúc Hồng một năm hạnh phúc và may mắn nhé ^ ^

  20. yeuanh20 nói:

    có mỗi pass này dễ ah , máy cái kia mò muốn chết

  21. HuLi nói:

    OaaOaa…
    Tiên Tiên lạnh lùng, Công Tôn ngây thơ, thuần khiết ….
    Mộc mộc a, Vọng Vọng a, ….
    Ta muốn, ta muốn a, nàng cho ta xuyên với …

    Thanks các nàng a!!!

  22. blackdevil13 nói:

    *lau mồ hôi*
    a nha nha! đọc cái bản danh sách khách mời thôi cũng thấy choáng váng rồi
    thật đúng là lẫu thập cẩm a~
    bất quá, ta thích :)))

    p/s: thật không hiểu sao đánh pass vào đúng mà nó ko nhận, phải đi cop tên từ các phần trước vào mới đc :(

    p/s 2: lần đầu diện kiến, ta cũng là fan nhà Cẩm-Sách :”>

"Nói một lời thôi, người ơi người có nghe không? Nói một lời thôi, người ơi người có nghe không? Người ơi, người nói đi! Em đừng như thế! ~~~"