Hê nhô các bạn! Hơn cả năm rồi bạn Bee mới vào phủi bụi cái nhà này =)))))))
Cái vid này sẽ kể về đợt đi tham dự concert Act III MOTTE của hai bạn nhỏ Bi và Mi cũng như là phần phát biểu cảm nghĩ của hai đứa về concert kỳ này của anh Long =)))
Kể thêm chút chuyện bên lề diễn ra vào ngày hậu concert của bạn Bee, ai rảnh có thể đọc cho vui về chuyến hành trình bão táp như phim lúc trở về nhà của bạn Bee. (Ban đầu tính kể trong vlog, nhưng thấy dài quá nên thôi, gõ chữ cho các bạn ai thích thì đọc =)))))
Buổi sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên Bee làm là check điện thoại xem đã sạc xong chưa, và bạn Bee kinh hoàng phát hiện ra là phone của mình hoàn toàn không sạc được một xíu % nào hết, mình thử qua cục sạc rồi ổ cắm khác mà cũng không thay đổi được gì, cái điện thoại của mình tối đen thui. Các bạn có hiểu tâm trạng khủng hoảng đó không, toàn bộ những video mình quay ngày hôm qua đều nằm trong điện thoại, nếu hư đt mà mất hết là khỏi làm vlog vliếc gì luôn. Mà trong đt của mình còn rất nhiều rất nhiều thứ quan trọng nữa. Bạn Bee cố làm bản thân bình tĩnh lại, cắm sạc đt lần nữa và đi ngủ lại, hi vọng là lúc tỉnh lại lần nữa thì nó đã được sạc. Tới lúc mình tỉnh lại lần hai, cái phone của mình vẫn đen thui, thế là mình phải chấp nhận sự thật là nó đã tèo. Mình mở ipad của mình lên và nhận ra lúc này đã 8:40, mình chợt nhớ ra là Trúc đáng ra phải đến trạm xe bus để về nhà từ 8 giờ. Mình lật đật gọi Trúc dậy, con bé nhìn đồng hồ, hốt hoảng nhận ra bị trễ xe, vậy nên em nó vội vã gom đồ và từ biệt mình, hi vọng là lúc chạy tới có thể đổi vé xe, nhưng cuối cùng là con bé vẫn phải mua lại vé khác.
Chậc, cách bắt đầu buổi sáng thật là tồi tệ, cái phone của mình ngỏm, bé Trúc thì bị trễ xe. Sau đó, mình ở lại thu dọn đồ đạc, download app uber vào ipad và dùng wifi của hotel để gọi uber. Mình tới trạm xe bus sau Trúc khoảng 2 tiếng, nhưng tới lúc này thì mình lục mãi mà tìm không thấy vé xe bus, không biết là bị mất từ lúc nào nữa. Mình chạy sang quầy vé và hi vọng được in lại vé, nhưng họ không chịu, bảo là vé chỉ được in một lần, thế là mình bấm bụng hỏi mua lại vé mới, thế nhưng họ lại bảo vé về thành phố của mình đã sold out, trên xe không còn ghế nào cho mình. Nhưng điều đó thiệt vô lý, rõ ràng có một cái ghế dành cho mình, vì mình đã mua vé rồi, nhưng họ lại nhất quyết là vì cái ghế đó đã được bán cho mình nên họ không thể bán lại cho mình nữa, trừ phi mình tìm được tấm vé bị mất, nếu không thì mình phải chờ tới sáng hôm sau mới có một chuyến khác về nhà. Đây là cái sự cứng nhắc vô lý cực kỳ, tại sao họ không thể flexible một chút chứ, lúc đó mình gần như ức đến tận cổ họng.
Bạn Bee lúc này mặt mày tím tái, phone thì hư, vé thì mất, mua lại cũng không được, lẽ nào lại bị kẹt ở Chicago cả một ngày. Cuối cùng mình cố bình tĩnh lại và đưa ra một giải pháp là đặt một chuyến về Milwaukee, là một thành phố khá gần với thành phố của mình, chỉ cách một tiếng lái xe. Thật may là chuyến về milwaukee vẫn còn vé, sau đó mình bị kẹt lại ở trạm xe Chicago cho tới 3 giờ 40 chiều mới được lên xe.
Nhưng sự xui xẻo của bạn Bee không dừng lại ở đó, sau khi lên xe, bác tài của mình khởi động xe, sau khi đi được một đoạn thì bỗng dưng bác tài quay đầu xe trở lại, toàn bộ hành khách trên xe phải chờ gần nửa tiếng thì bác tài mới thông báo là xe dường như có chút vấn đề, và phải mất thêm hơn nửa tiếng nữa, toàn bộ hành khách mới được chuyển sang một cái xe bus khác. Thế là đáng ra theo lịch, 3:45 bọn mình đã khởi hành, nhưng tận 5 giờ 10 xe bus mới bắt đầu lăn bánh. Mình ngồi trên xe ngủ được một chút thì đến khoảng 6 giờ mình thức dậy, chợt nhận ra cả cái xe bus đang dừng lại ở ven đường cao tốc. Mọi người trên xe đều tỏ vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người chờ thêm 20 phút trên xe, bác tài mới thông báo là chiếc xe bus chạy đằng sau bọn mình có dấu hiệu bị hư, nên mọi người phải chờ ở đây để tiếp nhận những hành khách trên chiếc xe bus đằng sau. Đương nhiên khi gộp hành khách của hai chuyến thì chỗ ngồi sẽ không đủ, thế là có rất nhiều người phải đứng. Mình cảm thấy vô cùng phẫn nộ, rõ ràng khi nãy mình muốn mua vé thì bảo không có chỗ ngồi thì không bán, vậy mà gộp hành khách lại để họ đứng thì ok sao? Bọn mình phải chờ rất lâu để gộp hành khách lại, sau đó cảnh sát đến để hỗ trợ gộp hành khách. Lúc này họ bỗng phát hiện một người hành khách có thái độ mất bình tĩnh có mang theo súng trong người. Thế là người đó đã bị còng tay và bắt đi, sau đó nhóm cảnh sát tiếp tục lục soát một số người mà họ cảm thấy khả nghi nữa. Cảnh sát còn bắt được thêm một người tàng trữ ma túy. Sau đó toàn bộ hành khách đều phải xuống khỏi xe, chúng mình phải đứng ở ven đường cao tốc dưới cái nắng chang chang chờ đợi mọi thứ được xử lý.
Lúc này mình cảm thấy bản thân giống như ở trong bộ phim final destination vậy. Những chuyện xui xẻo liên tục xảy ra khiến mình phải nghĩ liệu đây có phải là điểm cuối cùng, những chuyện tồi tệ hơn nữa có thể xảy ra hay không? Mọi người biết đó, khi lâm vào một tình huống xấu mà bạn chưa gặp bao giờ, bạn không biết phải làm thế nào thì những suy nghĩ tiêu cực sẽ bật ra thôi, thần hồn nát thần tính đó mà. Mình đã nghĩ nếu mình đi tiếp chuyến xe bus này mà lỡ gặp tai nạn trên đường thì có thể đây sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Lúc này mình cảm thất thật tồi tệ là ngay cả điện thoại của mình cũng hư, mình không thể liên lạc với một người nhà nào của mình hết. Lúc đó bản thân cảm thấy vô cùng cô độc và lạc lõng. Nói chung là khi đó cảm thấy tiêu cực dữ lắm, nhưng cuối cùng thì phía cảnh sát đã giải quyết xong, xe cuối cùng lại lăn bánh với một loạt hành khách phải đứng. Mình có ý muốn nhường lại ghế ngồi cho một bác trai, vì thấy bác để vợ mình ngồi còn bác thì đứng, nhưng bác lại rất vui tính mà nói là nhìn bác vậy thôi chứ bác còn trẻ lắm, mới có hai lăm chớ nhiêu, cứ để bác đứng, khi nào bác mỏi thì sẽ bảo với mình để đổi chỗ. Hai bác dễ thương và vui tính lắm. Và cũng không biết có phải nhờ sự tích cực của hai bác không mà mình cảm thấy khá hơn nhiều, sau đó xe bus đã thuận lợi chạy tới trạm dừng ở Milwaukee.
Lúc bước xuống xe, mình cảm thấy như bản thân đã trải qua một kiếp nạn vậy. Thật may là ở trạm dừng này có wifi nên mình đã có thể bắt uber trở về thành phố của mình, tuy phải tốn hơn $100 nhưng mình cũng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, lúc này mình chỉ muốn về tới nhà thôi. Sau khi về tới nhà thì mình đã rất vui mừng, tuy là một ngày thật tồi tệ và thật nhiều xui xẻo, nhưng mà mọi chuyện có thể đã tệ hơn thế. Ít nhất thì mình đã an toàn trở về và vẫn còn sống tốt. Chuyện đời bất ngờ lắm, đâu có ai biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Mình tự nhủ, hôm nay là một ngày tồi tệ, nhưng ngày mai sẽ lại là một ngày mới.
Và quả nhiên, ngày chủ nhật thật sự là một ngày mới với mình, cái phone mà mình nghĩ đã ngỏm bỗng dưng sống dậy sau một đêm được sạc ở nhà và các dữ liệu vẫn còn nguyên. Thế nên bây giờ mình mới làm được cái vlog này cho các bạn xem đây. Vậy cho nên bài học mà mình thấm thía từ lần này là có những ngày chúng ta sẽ vô cùng xui xẻo, nhưng chỉ cần bình tĩnh vượt qua ngày hôm đó, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày mới.